Sau khi rời khỏi Trịnh Tại Hiền, tôi liền kéo A Ninh nấp sau thân trúc to gấp gáp chạy đi. A Ninh cứ đảo mắt tìm kiếm xem tôi đã lấy lại được ngọc bội chưa, ánh mắt dò xét nhìn khắp nơi, cuối cùng không nhịn được liền hỏi tôi "Chủ tử, mảnh ngọc bội đó-"
A Ninh còn chưa nói xong, tôi đã vội vàng đáp lại" Hắn bảo quên mang rồi"
A Ninh nghe thấy câu trả lời càng chớp mắt khó hiểu, nhưng ý thức được bản thân không nên xen vào chuyện của tôi nên cũng nhanh chóng dập tắt lòng tò mò, ngoan ngoãn cùng tôi chạy về cung.
Ngày hôm sau, đôi chân đau của tôi lại trở nên sưng tấy đến lợi hại, trước kia bị bệnh còn có thể đến bệnh viện khám bệnh rồi lấy thuốc, còn ở đây tôi chẳng biết có nên gọi thái y hay không nữa. Nhưng dường như chuyện này rất hay xảy ra với chủ nhân cơ thể này, nên A Ninh không tỏ ra lo lắng gì mấy, mà chỉ cẩn thận ngâm nước nóng có bỏ chút dược vào cho tôi ngâm chân, nhờ thế mà cái chân tôi cũng tiêu sưng được vài phần.
"A Ninh ngươi giỏi thật đấy" tôi vì chân bớt đau mà cũng trở nên vui vẻ, khen lấy A Ninh vài câu.
"Chủ tử trước kia đều như thế mà, nô tì chỉ là làm theo chỉ dẫn của Trương thái y a"
Nghe A Ninh nói, tôi mới gật gù như đã hiểu. Tôi quả thực đoán không sai, bệnh này vốn dĩ trước kia đã có rồi. Điều này càng khiến tôi thấy nghi ngờ về cơ thể này, dường như không phải là một cơ thể bình thường. Lần trước ở khách đếm tôi không thể nào vận được nội lực trong cơ thể, thân thể lại luôn có cảm giác không thoải mái, suy nhược, còn bị đau chân. Thân thể tuy là của nam nhân nhưng lại yếu ớt đến cực điểm, so với tôi trước đi thì sức lực ngay cả một phần cũng không hơn.
"Tứ ca" Đang lúc tôi nhẫn ngơ nghĩ, thì ngoài cửa là Thất hoàng tử đã từ đâu đi vào. Hôm qua y bảo sẽ đến, đúng là đến thật.
Thất hoàng tử kia đi đến bàn trà, đặt xuống một túi thảo dược vừa mới hái, bảo A Ninh mang vào trong "Đây là đệ bảo tiểu đồng ra sau núi hái đó, đệ biết trời lạnh huynh sẽ bị phong hàn, nên huynh hãy nhớ dùng nhé"
"Đa tạ ngươi"
A Ninh đem túi dược đi cất, trong phòng chỉ còn lại tôi và Tứ hoàng tử, tôi cảm thấy bản thân có chút căng thẳng không biết nói gì thêm. Lại nhớ đến vị Thất hoàng tử này lần nào xuất hiện cũng là giúp đỡ tôi đủ thứ, tôi cảm thấy có chút áy náy, không biết cảm ơn sao cho hết.
"Tứ ca, huynh có thể gọi đệ là Mân Hanh như trước được không a? Đệ biết Tứ ca có thể không nhớ, nên..."
Nói tới đây Thất hoàng tử kia liền ấp úng.
Tôi cũng không muốn y khó xử, liền gật đầu đồng ý gọi "Tất nhiên rồi, Mân Hanh"
Mân Hanh nghe thấy tôi gọi như thế thì rạng rỡ cười, mà nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy y như một đứa nhỏ vậy, tuy bên ngoài luôn khoác trường bào đĩnh đạc, nhưng bên trong vẫn còn rất trẻ con.
Mà hai từ Mân Hanh kia dường như khiến chúng tôi thân thiết với nhau hơn hẳn, khiến tôi không còn thấy bài xích với y nữa. Tôi thấy như vậy cũng tốt đi, bản thân ở đây không quen biết ai cả, có thêm một vị đệ đệ cùng trò chuyện thì tốt biết mấy.
"Tứ ca, lễ vạn thọ của Phụ hoàng huynh định tặng gì cho Phụ hoàng thế?"
Nghe Mân Hanh hỏi tôi mới chợt nhớ ra, đúng là vài hôm nữa đã đến lễ vạn thọ của Hoàng thượng. Mà vị Tứ hoàng tử này chính là nhi tử của Hoàng thượng, nên tôi cũng phải tặng lễ vật chúc mừng, thể hiện lòng hiếu thảo. Hoàng thượng là vua của một nước, ngày quan trọng như thế thì quan văn quan võ khắp nơi đều sẽ tấp nập chúc mừng, dâng lễ vật quý báo khắp bốn phương, có thứ gì mà không có cơ chứ? Tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không biết nên dâng lễ vật gì, chỉ biết bất lực gật đầu cầu cứu Mân Hanh.
"Đệ có ý này, không biết Tứ ca thấy thế nào"
o0o
Ba ngày sau.
Hôm nay chính là ngày diễn ra lễ Vạn thọ của Hoàng thượng, cả cung như huyên náo hẵn lên, người đi kẻ lại vô cùng bận rộn. Trời vừa mới tờ mờ sáng, A Ninh đã vội vàng kéo tôi rời giường, nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt bên ngoài mà trong lòng tôi cũng thấy phấn khích, nhanh chóng tỉnh dậy cùng A Ninh thay y phục cùng trang điểm.
Hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng đối với cả người trong Hoàng tộc lẫn cả nước, nên tôi cũng phải ăn mặc thật trịnh trọng. A Ninh lấy trong phục ra một bộ cẩm phục vô cùng xinh đẹp đưa cho tôi, khiến tôi thích thú đến há hốc mồm. Bộ cẩm phục màu xanh ngọc được thêu may vô cùng tinh xảo, là loại vải vô cùng thượng hạng được các nước lân cận dâng tặng. Tôi cẩn thận đem từng kiện y phục mặc vào, sau đó A Ninh đem phân nữa tóc phía trên tôi cố định lại bằng một cây trâm mạ vàng. A Ninh trang điểm xong xuôi thì lại đờ người ra một lúc lâu, xong mới cẩn dực nói "Chủ tử, người thực sự rất là xinh đẹp nha"
Tôi nghe thấy cảm giác có chút kì quái liền hỏi lại "Xinh đẹp là dùng cho nữ tử, dùng cho nam nhân thực kì quái"
Tôi lẩm bẩm rồi mang theo lễ vật ra ngoài, mặt lại bất giác đỏ ửng lên, mà A Ninh phía sau tôi cũng ngại ngùng không kém.
Giờ Ngọ đến, mọi người đều tập trung ở Chính điện đầy đủ, từ quan chính phẩm đến những quan cửu phẩm nhất trong triều, đều có mặt ở đây. Tôi không biết chức vụ của mỗi người là gì, nhưng bọn họ đều hành lễ với tôi khiến tôi đáp trả đến muốn mỏi cả cổ. Một lát sau, Mân Hanh đến ngồi xuống bàn trà cạnh tôi khiến tôi cảm thấy quen với không khí ở đây hơn một chút, có Mân Hanh bên cạnh, tôi cũng thấy bớt lo lắng hơn.
Khi tiếng chuông vang lên, thì Hoàng thượng mới bước ra trước cữu đỉnh, nâng ly rượu vàng trên tay lên dõng dạc nói to "Hôm nay là lễ Vạn thọ của trẫm, các khanh đều có mặt đông đủ khiến trẫm cảm cảm thấy rất vui, trẫm chỉ mong cho quốc gia bá tánh được an bình, Thịnh An vương triều ta sẽ mãi hưng thịnh muôn đời. Nào các khanh, hãy cạn ly"
Hoàng thượng nói xong thì mọi người bên dưới đều đứng lên, tay nâng chén rượu quỳ xuống, đồng loạt khấu "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"
Tôi không hiểu rõ về những nghi thức ở đây, nên thấy mọi người hành lễ thì tôi cũng làm theo bọn họ, sau khi mọi người nâng ly rượu lên uống, thì tôi cũng uống theo. Trước kia xem phim từng nghe nói tới, đồ ăn thức uống trong các buổi lễ lớn của Hoàng tộc tất cả đều là những đồ nguyên chất, không được chế biến hay bỏ thêm bất cứ thứ gì vào. Mà ly rượu này cũng không ngoại lệ, vừa mới uống vào mà mùi hương đã xộc thẳng vào mũi khiến tôi muốn choáng váng, nhưng vẫn phải cố đứng vững rồi ngồi xuống bàn trà.
TBC
Chương sau sẽ tiếp tục với phần này nhé các bạn! chương này sẽ chia làm hai phần, và mình sẽ viết phần mới sớm nhất. Còn bây giờ thì đi hóng MV mới của mấy tình yêu thoyyyyyyyyy, đợi lâu lắm rồi!!!
Các bạn nhớ stream MV cho 127 nhé, thả một like cho mấy anh nữa, support hest mình để đợt comeback này thiệc thành công nheeeeeeee
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Mộng Ái
FanfictionKhông biết bản thân mình thật sự là may mắn hay xui xẻo nữa? Lúc còn sống thì vì nợ nần mà tự tử để nhận phí bảo hiểm. Lúc cứ ngỡ là bản thân mình đã chết rồi thì như thế nào lại không chết, đã thế còn trở về thời đại mấy trăm ngàn năm trước, trở th...