Sáng hôm sau, Trịnh Tại Hiền lại đến thăm hỏi tôi. Bí mật hôm qua khiến tôi bị tác động không ít, phải bận bịu suy nghĩ cả đêm nên cũng không ngủ được nhiều. Nhưng mà bây giờ tôi cũng không muốn để tâm nhiều đến sức khỏe nữa, tôi biết mình cũng không còn sống được bao lâu, chỉ bằng tận dụng khoảng thời gian cuối cùng hoàn thành tâm nguyện còn lại thì chết mới có thể nhắm mắt."Ta không sao" Tôi rời khỏi giường, sau đó hướng Trịnh Tại Hiền mà cầu xin hắn "Trịnh Tại Hiền, ngươi có thể giúp ta một việc không?"
Tôi đã suy nghĩ rất lâu về việc này, và cuối cùng đã đưa ra quyết định chính là nói tất cả mọi việc với Trịnh Tại Hiền, cầu xin sự giúp đỡ từ hắn. Trải qua sóng gió vừa rồi, tôi đã biết rằng Dương Quý Phi không phải là một người nữ nhân bình thường, huống hồ dã tâm của bà ta cũng không phải là nhỏ, mà phía sau còn có người chống lưng, nếu một mình tôi công khai đối đầu với bà ta thì chẳng khác nào tự dồn mình vào con đường chết. Nhưng thế giới này, người tôi có thể tin tưởng cầu xin giúp đỡ chỉ có Trịnh Tại Hiền, mà Trịnh Tại Hiền đối với tôi mà nói cũng không phải là người có đầu óc đơn giản. Trịnh Tại Hiền này quả thực là một nam nhân vô cùng xuất chúng, luận văn võ đều rất song toàn, trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc, tôi khẳng định Trịnh Tại Hiền là người có thể vì quốc gia mà làm nên việc lớn. Huống hồ trong tay Trịnh Tại Hiền lại đang nắm giữ Binh phù triệu quân mà Hoàng thượng ngự ban, đối với âm mưu của Dương Quý Phi mà nói, chính là kẻ có thể làm thất bại âm mưu của bà ta hoàn hảo nhất. Vã lại bây giờ, tôi cũng chỉ có thể tin tưởng vào một mình Trịnh Tại Hiền thôi....
Trịnh Tại Hiền từ trước đến giờ vẫn luôn đối với tôi rất tốt, còn xem tôi là bằng hữu, chuyện này lại có ảnh hưởng đến xã tắc quốc gia, Trịnh Tại Hiền hắn đối với nghĩa vụ của mình thì vô cùng có trách nhiệm thực hiện đến cùng. Bàn về lý lẫn tình cảm, tôi nghĩ Trịnh Tại Hiền sẽ không có lý do gì để từ chối.
"Ta đồng ý, nhưng mà-"
Trịnh Tại Hiền không một chút nghi ngờ liền gật đầu đồng ý, điều này tuy đã nằm trong dự đoán của tôi nhưng bất quá, tôi vẫn cảm thấy cảm kích hắn.
"Thái Dung này, ngươi có chắc chắn là mình không nhớ lầm không? Bởi vì Trần thái úy ông ta... đã chết rồi"
o0o
"Thái Dung, ta thấy ngươi phẫn nữ trang nhìn cũng rất đẹp nha" Trịnh Tại Hiền cười nói khoát vai tôi, lại bị tôi u ám gạt ra.
"Ngươi vô vị" Tôi trừng mắt nhìn Trịnh Tại Hiền một cái, sau đó bỏ hắn đằng sau mà hậm hực bước đi.
Sở dĩ hôm nay tôi lại phải cải trang ra ngoài chính là để điều tra về lai lịch của Trần thái úy, mà Trịnh Tại Hiền nói ông ta đã chết, tôi quả thực có chút không tin lắm. Theo như Trịnh Tại Hiền nói thì ông ta bị quân địch hạ bắn mà rơi xuống vách núi, chết không thấy xác. Nhưng chuyện này lại không ai có thể chứng thực được , cũng không ai tận mắt nhìn thấy, chỉ là sau khi cuộc dẹp loạn kết thúc, các quân tướng trong doanh trại lại truyền tai nhau đồn tin Trần thái úy đã chết. Hoàng thượng có phái người đi tìm xác nhưng không tìm thấy, nên đã phong tước vị cho Trần thái úy sau đó ban thưởng hậu hĩnh cho cả dòng họ ông ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Mộng Ái
FanfictionKhông biết bản thân mình thật sự là may mắn hay xui xẻo nữa? Lúc còn sống thì vì nợ nần mà tự tử để nhận phí bảo hiểm. Lúc cứ ngỡ là bản thân mình đã chết rồi thì như thế nào lại không chết, đã thế còn trở về thời đại mấy trăm ngàn năm trước, trở th...