Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến tôi bị cấm túc.
Mặc dù tôi không làm, nhưng Hoàng thượng lại sợ tôi làm mất mật danh dự Hoàng tộc, nên không muốn tôi lại chạy ra ngoài làm loạn. Tôi không biết đây rốt cục có phải là muốn tốt cho đứa con này không nữa? Vị hoàng tử kia đúng là nói không sai, Hoàng thượng chỉ muốn giữ tôn nghiêm thể diện cho mình, chỉ biết nghĩ đến bản thân, một chút yêu thương cùng tín nhiệm dành cho tôi cũng hoàn toàn không có.
Hai bàn tay xiếc chặt của tôi dần thả lỏng. Tôi cứ như thế mà bỏ qua những lời bình phẩm vô căn cứ kia, cố gắng xem như không có chuyện gì mà đứng dậy đi lên phòng "Hôm nay chúng ta cứ ở lại đây đi, hôm sau lại tiếp tục tìm kiếm" Tôi nói rồi bỏ đi lên trên lầu, Trịnh Tại Hiền cũng chậm rãi đi theo phía sau.
Trong khách điếm hiện tại chỉ còn một gian phòng trống, vừa hay đây chính là phòng của một người vừa rời khỏi. Lúc đầu tôi định không ở cùng với Trịnh Tại Hiền, vì tôi sợ hắn thấy không thoải mái mà ngủ không được, nhưng phòng thì lại vừa hết, vã lại cái tên lão nhị kia lại bảo là phu thê thì nên ở chung phòng thì đêm đông mới thấy ấm áp.
Trịnh Tại Hiền không từ chối, tôi cũng không có lý do gì để từ chối nữa.
Tôi mệt mỏi ngồi xuống giường cởi giày ra định xoa lòng bàn chân, vì cả ngày hôm nay đi nhiều nên chân có chút đau. Quả nhiên là khi tháo giày ra, chân tôi đã sưng đỏ thành một mảng. Đây cũng là một trong những ảnh hưởng của chất độc trong người, nên tôi cũng chỉ biết vô pháp mà chịu đựng.
"Thái Dung, chân ngươi bị làm sao thế?" Trịnh Tại Hiền ngồi một chỗ không yên liền đi đến bên cạnh tôi, sau đó cúi người xuống nắm lấy chân tôi lên xem xét.
"Ta không sao, ngươi mau bỏ ra đi"
Tôi đẩy tay Trịnh Tại Hiền ra ý bảo không cần, nhưng Trịnh Tại Hiền lại vẫn cứ khưng khưng nắm chặt không buông "Để ta giúp ngươi"
Trịnh Tại Hiền nói rồi liền đặt chân tôi lên đùi hắn mà xoa xoa bóp bóp, dường như chẳng đặt lời nói của tôi vào tai. Tôi cũng mặc kệ để hắn giúp mình, dù sao thì tự tay làm cũng có chút không được thoải mái lắm. Mà Trịnh Tại Hiền đúng là rất biết cách xoa bóp, khiến trong người tôi cũng thấy đặc biệt thoải mái hơn hẳn.
"Lần trước ta cũng giúp ngươi xoa chân, nhưng ngươi đột nhiên lại chạy mất"Trịnh Tại Hiền đột nhiên lại ngẩng mặt lên nhìn tôi nói.
Lần trước mà Trịnh Tại Hiền nói chính là khi ở rừng trúc tôi phẫn nữ trang gặp hắn. Bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy bản thân thực khó hiểu, lúc đó vì cái gì lại tự dưng chạy đi chứ. Nếu lúc đó không bỏ đi mà trực tiếp ở lại lấy ngọc bội, thì có lẽ bây giờ Trịnh Tại Hiền đã không ngồi trước mặt tôi như thế này
Cảm xúc trong lòng tôi dành cho Trịnh Tại Hiền thực khó hiểu.
"Lúc đó... Ta sợ ngươi phát hiện ra thôi" Tôi tùy tiện nghĩ ra một cái lý do để đáp lại sự khuất mắt trong lòng tôi về Trịnh Tại Hiền.
"Kỳ thực ta cũng đã sớm nhận ra ngươi không phải là nữ nhân" Trịnh Tại Hiền ung dung phun ra mấy chữ khiến tôi thấy vô cùng ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Mộng Ái
FanfictionKhông biết bản thân mình thật sự là may mắn hay xui xẻo nữa? Lúc còn sống thì vì nợ nần mà tự tử để nhận phí bảo hiểm. Lúc cứ ngỡ là bản thân mình đã chết rồi thì như thế nào lại không chết, đã thế còn trở về thời đại mấy trăm ngàn năm trước, trở th...