"Chủ tử, A Ninh không có làm, cầu xin người nhất định phải đòi lại công đạo cho nô tì"
"A Ninh không muốn chủ tử phải chịu khổ, là A Ninh kiếp này may mắn gặp được một vị chủ tử tốt như người, có chết cũng thấy mãn nguyện"
"Chủ tử, người nhất định phải đòi lại công đạo cho nô tì, nô tì có chết mới được nhắm mắt"
"Chủ tử nhất định phải báo thù cho nô tì "
"Đòi lại công đạo cho nô tì"
"A Ninh, A Ninh không-" Tôi giật mình từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy, trên trán đã đổ đầy mồ hôi. Bàng hoàng nhớ lại cơn ác mộng khi nãy, tôi vội vàng ôm chặt lấy chiếc chăn thoái lui vào một góc. Tiếng la hét thất thanh của A Ninh vẫn còn bên tai tôi, cô ấy cả người ướt đẫm máu me, cây trâm gỗ vẫn còn đâm vào bên ngực trái quỳ dưới chân tôi, dập đầu cầu xin tôi đòi lại công đạo cho cô ấy. Là tôi, là tôi đã hại chết cô ấy, mới khiến cô ấy đã chết nhưng ghi tạc lòng dạ trả thù như thế.
Cửa gỗ đột nhiên bị nhẹ nhàng mở ra, tôi nhìn thấy Trịnh Tại Hiền đang bưng một chén dược từ bên ngoài tiến vào. Trong giây phút ngập tràn xúc động cùng sợ hãi, tôi đã dùng hết sức lực nhảy xuống giường, sau đó bất chấp vết thương trên người mà chạy đến ôm lấy Trịnh Tại Hiền.
"Ngươi đã tỉnh-"
Xoảng.
Chén dược trên tay Trịnh Tại Hiền rơi xuống.
Tâm tôi một trận rối bời, tôi không biết bản thân mình bị làm sao nữa, tôi chỉ muốn bản thân được một chút an ủi, tôi muốn được người khác trấn an ngay lúc này. Thời khắc tôi ôm lấy Trịnh Tại Hiền, tôi không biết hắn ta có bao nhiêu kinh ngạc, nhưng tôi cũng không muốn buông ra. Tôi cần hắn, cần Trịnh Tại Hiền ngay lúc này, tôi cần một ai đó có thể cho tôi một chút hơi ấm làm điểm tựa.
Hai tay Trịnh Tại Hiền lưỡng lự đưa ra cuối cùng cũng đáp trả lại cái ôm đầy bất ngờ của tôi, nhưng khi Trịnh Tại Hiền chạm vào tôi, tôi cảm giác như tất cả tế bào thần kinh cảm xúc của mình đều bị hắn chạm đến, toàn bộ vỏ bọc cứng rắn bên ngoài đều bị hắn tháo xuống, chỉ còn lại một tâm hồn yếu đuối bị nhấn chìm bởi những dòng cảm xúc mong manh và sợ sệt.
Tôi thực sự đã không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa, lo lắng, sợ hãi, cô độc, tội lỗi cứ thế mà dâng lên cuồn cuộn trong lòng tôi. Tất cả đều khiến tôi như hoàn toàn bị sụp đổ, cứ thế ở trong lồng ngực Trịnh Tại Hiền bật khóc thành tiếng.
"Trịnh Tại Hiền, cầu xin ngươi hãy để ta như thế này một lát thôi, một lát... là ổn rồi"
Nước mắt tôi thi nhau rơi xuống chảy dài trên lồng ngực Trịnh Tại Hiền, tôi càng xúc động ôm lấy hắn càng chặt, tham luyến sự an ủi từ Trịnh Tại Hiền, tôi van cầu hắn đừng buông bỏ tôi.
"Là do ta sai... Ta lẽ ra nên nghe lời của ngươi"
"Nếu không, ta đã không hại chết A Ninh"
Tôi nói rồi trong lòng càng vỡ òa, nước mắt tuôn ra như suối không thể nào ngăn lại được, mà Trịnh Tại Hiền không đẩy tôi ra cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng lên xuống nức nở của tôi. Hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực Trịnh Tại Hiền khiến tôi cảm thấy như được an ủi, tôi chỉ muốn đứng đấy ôm lấy Trịnh Tại Hiền để xua tan cảm giác sợ sệt và tội lỗi, tôi mệt mỏi đến không muốn nói thêm điều gì nữa. Chỉ cần như vậy là tốt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Mộng Ái
FanfictionKhông biết bản thân mình thật sự là may mắn hay xui xẻo nữa? Lúc còn sống thì vì nợ nần mà tự tử để nhận phí bảo hiểm. Lúc cứ ngỡ là bản thân mình đã chết rồi thì như thế nào lại không chết, đã thế còn trở về thời đại mấy trăm ngàn năm trước, trở th...