Mấy hôm sau, Mân Hanh không thấy đến Tịch nhiên cung nữa, mà trái lại Trịnh Tại Hiền lại rất thường xuyên đến đây, lần nào hắn đến cũng mang theo nhiều dược phẩm quý đến cho tôi tẩm bổ. Lúc đầu tôi có ngăn cản bảo hắn đừng mang đến nữa, nhưng hắn cứ như không nghe thấy mà tần suất mang đến ngày càng nhiều, tôi cũng không buồn quản tới, mỗi khi hắn mang đến thì A Ninh chỉ cẩn thận đem bỏ sang một bên
"Những thứ này ở Vương phủ ta rất nhiều, ta cũng không cần sử dụng mấy thứ tẩm bổ này, nhưng để lâu sẽ không dùng được nữa nên ngươi thay ta dùng đi để tránh lãng phí" Trịnh Tại Hiền nói rồi tiếp tục đẩy ra một quân cờ, hoàn toàn không để ý đến tôi có đang nghe hắn nói hay không.
Tôi liếc mắt nhìn Trịnh Tại Hiền, thầm nghĩ hắn đang cho rằng cung của tôi là nhà kho để hắn chứa đồ không dùng sao? Đúng là đáng ghét mà, tôi hậm hực lấy lấy con cờ của mình ra chặn lại nước đi của hắn "Vô vị"
Trịnh Tại Hiền hắn gần đây giờ Tỵ sáng nào cũng đến chỗ tôi chơi cờ, cùng với hàng tá lý do mà hắn đề ra khiến tôi không thể nào từ chối hắn được, đại loại là: Chân ngươi đi không được, ở một chỗ thực nhàm chán nên ta đến để chơi cờ cùng ngươi. Rõ ràng lúc đầu tôi luôn xem hắn như thù địch, như kẻ thù cần phải tiêu diệt vì hắn hết lần này đến lần khác uy hiếp tôi, vậy mà Trịnh Tại Hiền hắn lại luôn tỏ ra thân thiện, còn chủ động đòi làm bằng hữu với tôi "Ta muốn làm bằng hữu với ngươi"
Tôi im lặng không nói gì, Trịnh Tại Hiền hắn là một tên tự cao tự đại luôn thích làm theo ý mình, dù tôi không đồng ý thì hắn xem như cũng tự mình có đáp án rồi. Mà thái độ hững hờ của Trịnh Tại Hiền không giống như đang trưng cầu ý kiến của tôi, mà chính là đang tự khẳng định mối quan hệ giữa tôi và hắn chính là quan hệ bằng hữu.
"Vậy thì ngươi hãy niệm tình ta là bằng hữu của ngươi mà đừng có đi nói linh tinh"
Trịnh Tại Hiền như đang suy nghĩ cái gì đó, ngón tay thon dài của hắn di chuyển con cờ, giọng nói trầm thấp lại vang lên "Ngươi lại thua"
Lúc tôi phát giác nhìn lên bàn cờ, thì Trịnh Tại Hiền đúng là đã chiếm hết đất trên bàn cờ, mà nén nhang bên cạnh cũng đã rơi xuống tàn dư cuối cùng. Tôi chán nản ngã người ra đằng sau, rõ ràng là Trịnh Tại Hiền gian lận cố tình gây khó dễ cho tôi, làm tôi mất tập trung hết lần này đến lần khác.
"Ngươi có gì muốn nói không?" Trịnh Tại Hiền lên tiếng hỏi, tay bắt đầu thu dọn những con cờ bị tôi ném lung tung.
"Ta nhận thua, ta đấu không lại ngươi" Dù có chút không đành lòng nhưng tôi vẫn phải khuất phục Trịnh Tại Hiền. Chơi cờ mấy hôm nay tôi chỉ toàn thua hắn, mà Trịnh Tại Hiền đúng là chơi cờ rất giỏi, suy tính đường đi nước bước vô cùng chu đáo không hề để lộ sơ hở, khiến tôi mỗi lúc chơi cùng hắn là não lại hoạt động như sắp vỡ ra tới nơi. Tôi khó chịu đứng dậy, quyết định đi ra ngoài cho đầu óc khuây khỏa,Trịnh Tại Hiền cũng chậm rãi đi phía sau.
o0o
Dương Uyển Thư ngồi trên bàn đá thạch ngoài Ngự Hoa viên, nhàn nhã ăn những quả vải cống phẩm của các nước láng giềng. Đây là cống phẩm Ngự ban của Hoàng thượng trong lễ Vạn thọ, nhưng Hoàng thượng vì sủng ái Dương Uyển Thư nên cũng không ngại mà cho người đem tất cả qua cho chủ tử Thái hòa cung dùng. Dương Uyển Thư nghĩ tới liền cong khóe môi nở nụ cười đắc ý, một phần vì của ngon vật lạ, một phần cũng vì được Hoài thượng đắc sủng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Mộng Ái
FanfictionKhông biết bản thân mình thật sự là may mắn hay xui xẻo nữa? Lúc còn sống thì vì nợ nần mà tự tử để nhận phí bảo hiểm. Lúc cứ ngỡ là bản thân mình đã chết rồi thì như thế nào lại không chết, đã thế còn trở về thời đại mấy trăm ngàn năm trước, trở th...