Chương 5.4: Ký túc xá nữ Krati

131 4 0
                                    

"Nếu không gây náo loạn ầm ĩ thì học viện sẽ không can thiệp vào vấn đề giữa các học viên."

"Không thể nào!"

Tôi hét lên khi nghe thấy điều này.
Vai của Philia rụt lại.

"Thực ra trước đó tiểu thư Iris đã từng thân thiết với thường dân chúng mình và đã bị bắt nạt. Họ bảo cô ấy hãy sống như thường dân."

"Tiểu thư Iris?"

"Là bạn cùng lớp chúng ta. Iris Klein, con gái của nam tước Klein."

Dù thân phận địa vị như thế nào đi nữa, nơi được biết đến là 'bình đẳng', thì từng lời nói lại là tiểu thư, ái nữ và phải sử dụng kính ngữ.

"Sao cậu gọi họ là tiểu thư? Các cậu là hầu gái của họ à? Sao cậu lại cúi đầu như vậy?"

"Kayla, cậu cũng......tiểu thư Leodora. Không, cậu cũng chào hỏi trang trọng với Leodora. Cậu thật lịch sự."

Không còn gì để nói.
Cho dù thói quen trong xã hội quý tộc như thế nào thì đúng lời nói và hành động của tôi cũng khác nhau.

"Mình cũng hiểu lập trường của Kayla. Sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ ở nhưng nơi khác nhau, sẽ không gặp nhau."

"Mình xin lỗi vì đã nói chuyện vô lý. Xin lỗi."

"Không, Kayla không vô lý gì cả."

Khuôn mặt cô ấy cười và nói không sao khiến tôi thật đau lòng.

"Leodora thậm chí còn can thiệp vào công việc của cha Iris. Vì dù sao thì ngành công nghiệp liên quan đến công việc của đại công tước Schreman cũng đang bị thiệt hại rất lớn."

Cha của Leodora, Đại công tước Schreman, là giám đốc cơ quan thanh tra, là cơ quan quản lý hàng đầu.
Do đó, họ có thể hạn chế xuất khẩu ở mức cao nhất nếu họ không hài lòng.

"Không thể tin được. Ông ta là bạo chúa à?"

"Xin, xin lỗi."

Tôi mới là người cần xin lỗi mà sao cứ nói xin lỗi với tôi hoài vậy.

"Tại sao cậu lại xin lỗi?"

"Không, không! Xin lỗi, đó là thói quen của mình."

Có phải là do thói quen hay để ý không. Tôi muốn biết tình huống này như thế nào.
Họ không chỉ sử dụng bạo lực, họ còn đè nén nó xuống bằng địa vị và vị thế của mình.
Nó giống như một tên 'đầu gấu' nhưng lại rất thanh lịch.
Đó là lý do tại sao tôi không muốn dính líu đến những thứ đó.

"Đừng lo lắng cho mình. Gia đình mình là gia đình kỵ sĩ. Không có việc gì liên quan đến phía thương mại cả. cha mình chủ yếu ở tại các kỵ sĩ đoàn nên không có dịp gặp đại công tước Schreman."

Bây giờ tôi không quan tâm đến việc bị cô lập.
Việc tôi quan tâm bây giờ là phải tách Franz ra khỏi Ritaus hoàn toàn.
Phải huấn luyện Franz để trở thành bậc thầy [Shitzro].
Thêm vào đó tôi còn phải học vượt cấp.
Nói tóm lại, vì quá bận rộn nên tôi không có khả năng quan tâm đến nó.

"Mình thực sự không sao. Vì vậy cậu cũng đừng để ý."

Philia ngơ ngác nhìn tôi. Cảm xúc dường như bị lẫn lộn.

[Novel] Tôi phải giấu em trai tôi trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ