Chương 1.1: Cách để gia đình tôi sống sót

3.4K 20 0
                                    

Franz, em trai tôi đã làm hỏng vài việc ở ký túc xá học viện.
Franz trở về nhà, nhưng thời gian uống trà của gia đình nhanh chóng thay đổi thành bầu không khí nặng nề.

"Không có gì đặt biệt đâu ạ. Chỉ là con nhớ nhà và cũng nhớ Hertz nữa ạ."

Franz năm nay 15 tuổi, đang cố gắng bình tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng em ấy lại không chạm mắt với bất kỳ ai trong gia đình.
Mẹ tôi cười khổ và cố gắng thay đổi bầu không khí lạnh lẽo này.

"Đúng vậy, xa nhà lâu như thế đương nhiên là nhớ rồi. Đúng không, phu quân."

Tuy nhiên, những nếp nhắn trên trán hầu tước Vesta càng muốn dính vào nhau.

"Ta không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng việc rời khỏi ký túc xá như thế này là không tốt. Mau trở về đi."

Hầu tước Vesta, cha của chúng tôi, nói với tông giọng lạnh lùng.
Lúc này, có lẽ chỉ có tôi là người duy nhìn thấy ánh mắt lung lay mạnh mẽ của Franz.
Franz cố gắng giữ bình tĩnh và mở miệng một cách khó khăn.

"Cha, con sẽ về lại đó trong khoảng thời gian tới. Con rất lo cho sức khỏe của Hertz. Ngoài ra, vì con đã về nhà, nên con muốn làm vài việc..."

Với cái nhìn không có sự lựa chọn của ngài Hầu tước.

"Đừng lo lắng vì quản gia đang chăm sóc con mèo đó rất tốt. Ta sẽ gửi lời nhắn đến học việc Krati."

Cha tôi đứng dậy như thể không còn gì để nói nữa.

"A, cha ơi! Con ở lại một chút thôi. Làm ơn."

Bất chấp lời van xin của Franz, cha tôi quay người một cách lạnh lùng.
Lúc đó tôi đã nhìn thấy. Bàn tay nắm chặt, cổ tay mỏng manh như một cành cây bị che khuất dưới tay áo đồng phục của Franz, khi em ấy đứng dậy theo cha. Cổ tay của em tôi có vết bầm tím.
Franz nhận ra ánh mắt của tôi và vội vàng hạ tay áo xuống để che giấu vết thương.
Tay Franz run rẩy.
Nếu tôi im lặng, Franz sẽ quay trở lại ký túc xa học viện Krati.
Và mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng nguyên tác và gia đình tôi sẽ...

"Franz, em cởi áo ra một chút được không?"

Tôi đặt tách trà xuống và nói với Franz với khuôn mặt thân thiện của một người chị.

"Chị? Sao em phải cởi áo?"

Franz dùng hai tay ôm ngực và lùi lại phía sau.
Tôi cầm tách trà lên và nháy mắt với những người hầu đang chờ ở phía cửa.
Họ nhanh chóng tiến đến Franz.

"Xin lỗi, thiếu gia."

Sau khi cúi đầu trước Franz thì họ bắt đầu cởi áo đồng phục ký túc xá của học viện Krati ra.

"Cởi cả áo sơ mi ra."

"A, không, đừng vậy mà!"

Bất chấp tiếng la hét của Franz, những người hầu tiếp tục cởi áo sơ mi của Franz.
Vợ chồng hầu tước Vesta kinh ngạc khi nhìn thấy cơ thể của Franz.
Bởi vì, cơ thể Franz đầy vết thương và vết bầm tím.
Có những vết bầm tím như đã xuất hiện vào ngày hôm trước, cũng có những vết bầm đã chuyển thành đen.
Đây là việc mà các học viên cùng học viện đã làm.

[Novel] Tôi phải giấu em trai tôi trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ