Cuối cùng thì ngày bị kéo đến học viện hoàng gia Krati, à không, ngày nhập học đã đến.
Mẹ tôi nắm tay tôi và không cho tôi đi một lúc."Nếu có chuyện gì, con hãy gửi ngay một con chim đưa tin về. Ta đặt rất nhiều tiền vào túi, nếu hết tiền thì liên hệ với ta."
"Đừng lo, mẹ ạ. Con đâu còn là một đứa trẻ nữa?"
"Tại sao ký túc xá lại không cho phép có người hộ tống khi nhận được những đứa con của quý tộc. Xung quanh Krati có rất nhiều ma vật."
Học viện ký túc xá Krati chỉ cho người nhập học vào.
Không chỉ người hộ tống mà cả người hầu cũng không thể đi cùng."Tôi không thể ngủ vào ban đêm vì lo lắng cho con gái tôi mất."
Mẹ tôi đã khóc vì lo lắng về việc gửi con gái đến một nơi xa lạ một mình.
"Em yêu, bình tĩnh đi. Krati là nơi an toàn thứ hai sau Hoàng cung nhờ vào kết giới của pháp sư."
Cha tôi, người phải tiễn tôi đến nhà ga Burg, thậm chí không thể lên xe để xoa dịu mẹ tôi.
Franz cũng đỏ mặt và sụt sùi tiễn tôi."Chị ơi, nếu khó quá thì giao lại cho em. Giờ em đã quen sử dụng [Shitzro] rồi, em tự tin sẽ không bị bắt nạt như trước đây nữa."
Mặc dù tôi nói rằng tôi muốn trở thành một hiệp sĩ, nhưng Franz vẫn mơ hồ nghĩ rằng tôi đang hy sinh vì em ấy.
"Em đang làm rất tốt. Đừng làm cho cha mẹ lo lắng."
Lòng bàn tay tôi vỗ nhẹ vào má Franz.
"Được ạ. Chị đừng lo lắng cho em."
Một số người nghĩ rằng tôi đang cướp lấy cơ hội của Franz, và một số nghĩ rằng tôi hy sinh vì lợi ích của Franz.
Nhưng cả hai đều đã sai.
Vì đó là diều mà tôi phải pàm nếu tôi muốn sống.
Và điều đó cũng không phải là một điều tồi tệ đối với Franz.
Ngược lại, nếu em ấy có thể sống hết mình với những gì mà em ấy muốn làm và không phải trải qua những khó khăn gian khổ, thì còn gì tuyệt vời hơn thế?Chiếc xe ngựa mà tôi và bố tôi đi đã chạy về phía ga Burq.
Ngoài cửa sổ, tôi thấy Franz đang vẫy tay và mẹ đứng cạnh em ấy.
Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt Franz nhăn mũi như thể sắp khóc.
Khi mẹ ôm lấy vai Franz và xoa dịu, Franz chôn mặt trên vai mẹ.
Tâm trạng của tôi khi nhìn thấy hình ảnh đó thật kỳ lạ.
Một đứa trẻ đáng thương nào đó trong ký ức đã phải để ý xung quanh ngay cả khi còn nhỏ, thậm chí là khi khóc.
Tôi là người duy nhất có cùng huyết thống nhưng tôi chưa từng an ủi nó một lần nào.
Tôi đã không hỏi gì về những gì đã xảy ra ở trường.
Tôi cảm thấy trong miệng thật đắng.***
Mất khoảng hai giờ để đi từ lãnh thổ Vesta đến Ga Burg.
Con đường được lát bằng các khối đá bằng phẳng, nên tôi đã không bị say xe."Con đã cầm theo giấy chứng nhận chuyển nhượng của con chưa? Cả vé tàu?"
Sau khi rời khỏi xe ngựa, cha tôi đã đi theo tôi suốt chặng đường, và ông lo lắng suy nghĩ về điều này điều nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Novel] Tôi phải giấu em trai tôi trước.
Ficción General[NOVEL] Tôi phải giấu em trai tôi trước. English Name: First, let's hide my younger brother. Tác giả: Chae Jihoo ---------------------------------------- Tôi đã xuyên vào cuốn truyện tranh BL 19+ Trong một thế giới mà gặp phải kẻ điên thì chỉ có cái...