Chương 7.4: Chế độ phạt điểm của học viện ký túc xá Krati

184 5 0
                                    

"Ai vậy!"

Nicholas đang chơi vui vẻ thì bị cản trở nên quay lại bực bội.
Nicholas bắt đầu cười như điên khi xác nhận là Kayla Vesta đang ở trong lớp học nam.

"Gì vậy, chị gái? Chị gan thật đấy. Dù ở đây không có trừ điểm nhưng các bạn nữ cũng không được vào...."

Nicholas nhặt găng tay mà Kayla đã ném.

"Đây là đơn xin đấu tay đôi à?"

Tôi nghe thấy giọng cười khúc khích của những học viên nam đang đứng xung quanh.
Nhưng Kayla Vesta cũng không nhúc nhích.

"Thật sao?"

Nicholas hỏi lại như thể không tin được.

"Chị à, không phải lúc đó em đã nói cho chị biết sao? Cấm sử dụng dụng cụ ma thuật. Nếu không thì chị sẽ không thể thi vượt cấp đâu."

Giọng nói của Nicholas giả vờ lịch sự nhưng khuôn mặt của thằng nhóc đó đang cười mỉa tôi.

"Tôi sẽ không sửa dụng [Shuette]."

Tiếng cười của những học viên trong lớp học trong khoảnh khắc bắt dâdu lớn hơn.

"Vì là chị gái của thằng Franz nên việc đó thật vô lý. Thằng nhóc đó cũng chỉ biết quan sát chim vào những ngày hư cấu."

Nicholas mang găng tay của Kayla đưa lên mũi mình.
Và bắt đầu ngửi.

"À, mùi thơm quá. Chị ơi, em có thể lấy vật này làm kỷ niệm được không?"

Đến những học viên nam đang đứng xem cũng thấy Nicholas đang trả lời Kayla một cách không đứng đắn.
Tuy nhiên Kaylas Vesta cũng không quan tâm và chỉ nói những điều mình muốn nói.

"Sẽ không có trọng tài."

Nụ cười của Nicholas biết mất.
Nhìn có chút nực cười, thằng nhóc đó cảm thấy được chính mình bị coi thường, nên đã có chút tức giận.

"Chị đang đùa đấy à! Phải có trọng tài thì chị mới được giúp đỡ chứ."

Nhưng tôi lắc đầu.

"Không phải phương thức thi đấu mà là chiến đấu thực tế, tôi không cần thiết phải luyện tập thêm. Hãy chọn vũ khí mà cậu thấy thoải mái và mang nó đến."

"Chị ơi, có vẻ chị hơi mất trí nhỉ. Chị nói rằng chị sẽ đấu với một người đàn ông mà chị không sợ hãi sao?"

Những học viên nam xung quanh nhìn Kayla như một sinh vật kỳ lạ.

"Chị ơi, chị có biết việc chiến đấu thực tế khó như thế nào không."

Trước cảnh báo của Nicholas, tôi chỉ nâng miếng lên một chút và cười như một quý tộc.

"Tôi.... chỉ đối mặt với một người thôi."

Nicholas cười phá lên.
Nhìn này? Thằng nhóc ấy đặt môi của mình lên tai tôi.

"Tất nhiên là chị đang nói đến giường rồi đúng không?"

Đám đông xung quanh một lần nữ bắt đầu cười khi nghe lời Nicholas thì thầm.
Ngay cả trong khoảnh khắc bị xúc phạm đó, tôi vẫn duy trì khuôn mặt lạnh lùng của minhg.

[Novel] Tôi phải giấu em trai tôi trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ