Chương 7.1: Chế độ phạt điểm của học viện ký túc xá Krati

250 4 0
                                    

Sau khi kiếm pháp cơ bản đạt được một mức độ nào đó, tôi đã có thể học với các chung với các học viên lớp hiệp sĩ.
Tôi vẫn chưa quen với việc sử dụng kĩ năng 'đâm' nhưng tôi tự tin với kĩ năng 'chém' của mình.
Bây giờ tôi đã có thể ghép cặp để luyện tập.
Tuy nhiên, cho đến bài thi vượt cấp, tôi vẫn phải tiếp tục nhận sự hướng dẫn cá nhân của giáo niên kiếm thuật phụ trách lớp hiệp sĩ.
Nhưng trong khi luyện tập, tôi đã tìm ra nhiều điểm chung với kiếm gỗ ở kiếp trước.
Từ cách nắm bắt trọng tâm cơ thể, khoảng khắc yêu cầu phản xạ đều giống nhau.
Chỉ là phương pháp để đạt được mục tiêu khác nhau.
Kiếm pháp của nơi này được gọi là 'kiếm pháp hộ vệ' và khá giống với môn đấu kiếm được chiếu trên tivi ở kiếp trước.
Khi biết được điều này, tôi đã dần tự tin và cảm thấy hưng thú hơn.
Và khi nhận được lời khen của giáo viên rằng tư thế của tôi đã tốt hơn càng khiến tâm trạng tôi vui vẻ hơn.
Cuối cùng thì 'người đó' đã xuất hiện.

"Xin chào, rất vui được gặp. Tiểu thư Kayla Vesta."

Trong lớp hiệp sĩ, không ai gọi tôi là 'tiểu thư', nhưng anh ta đã gọi như vậy một cách rất thẳng thừng.
Cậu trai trẻ đang ở tuổi thiếu niên có thanh hình mảnh khảnh, mái tóc vàng ngắn và khuôn mặt thon dài.
Khuôn mặt đã đánh vào bụng Franz ở tập một nguyên tác.
Tên của thằng nhóc này là....

"Nicholas Chiad, năm 3. Cùng năm với tiểu thư."

Nichocal đưa một tay ra và cúi xuống thay vì yêu cầu bắt tay.
Ở buổi xa giao, người đàn ông sẽ xin phép phụ nữ để được hôn lên mu bàn tay của cô ấy.
Ánh mắt của các học viên đều hướng về phía chúng tôi.
Thật xấu hổ. Cách chào hỏi cơ bản ở đây là 'bắt tay'.

"Kayla Vesta, học viên năm 3."

Tôi đưa tay phải ra và yêu cầu Nicholas bắt tay.
Nicholas nhìn tay tôi, cười ngượng ngạo vầ đồng ý bắt tay.

"Tiểu thư làm tôi thật xấu hổ."

"Tôi hy vọng cậu không gọi tôi như thế trong học viện."

Khi tôi thể hiện sự nghiêm túc, Nicholas đã nhếch khoé miệng lên.

"Trời ơi, xin lồi. Khoảnh khắc khi nhìn thấy học viên Kayla tôi đã rất vui đấy."

Vừa nói chuyện vừa cười như thể đang cười nhạo tôi. Không, tôi chắc là thằng nhóc đó đang cười nhạo tôi.

"Những người trong gia tộc Vesta thật tuyệt vời. Tốc độ học tập nhanh thật. Quả nhiên là do tài năng đang chảy trong máu."

"Nếu đây là những lời đùa giỡn thì tôi xin không nghe nữa. Tôi cũng cần phải luyện tập, vì thế các cậu hãy trở về chỗ của mình đi.

Tôi đã thể hiện sự khó chịu nhưng Nicholas dường như không có ý định tránh.

"Đùa giỡn gì chứ, là tôi đang khen đấy."

Tôi giả vờ như không nghe thấy và lau tay cầm của thanh kiếm.
Tay tôi đã chảy mồ hôi nên có hơi trơn.

"Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian nghỉ ngơi, hãy nói chuyện chút nào, học viên Vesta.sau khi Franz bỏ học, tôi đã thấy đó chút cô đơn đấy."

Thằng nhóc trơ trẽn này đang đưa Franz lên làm chủ đề.

"Franz có kể chuyện của chúng tôi không? Chúng tôi khá thân thiết với nhau..."

[Novel] Tôi phải giấu em trai tôi trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ