Chương 7.8: Chế độ phạt điểm của học viện ký túc xá Krati

533 4 1
                                    

Thời gian trôi qua và cuối học kỳ đã đến.
Tôi đang rất vui vẻ vì kết quả thi của tôi rất tốt.

"Kayla, tất cả các môn học đại cương đều đạt điểm tuyệt đối! Cậu giỏi quá!"

"Quản lý và kế toán là những môn đặc biệt khó, nhưng cậu thực sự rất giỏi đó."

Philia và Iris vừa cảm thán vừa nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra của tôi.
Những môn học cơ bản thì hơi khó đối với tôi vì tôi chưa từng sống ở thế giới như thế này, nhưng quản lý và kế toán thì khác.
Nó làm tôi nhớ lại thời gian đi làm ở công ty.
Việc huấn luyện ở sân tập cũng càng ngày tốt hơn.
Bây giờ cơ thể tôi đã hoàn toàn quen thuộc với kiếm pháp cơ bản của hiệp sĩ và tôi đang được học cách đấm vào điểm yếu.
Phải sử dụng thanh kiếm tốt với lưỡi kiếm mỏng manh để đâm vào các điểm yếu quan trọng của đối thủ cùng một lúc.
Tôi vốn dĩ rất yếu trong kĩ thuật đâm chém, nhưng qua khóa huấn luyện này tôi cảm thấy yếu điểm của mình đang dần được cải thiện.
Nói chung tất cả đều rất tốt.
Kỳ nghỉ cũng sắp đến.
Sau khi tắm xong, tôi lê cơ thể mệt mỏi lên chiếc gường tầng hai.
Tâm trí tôi mơ màng như cơ thể tôi đang dần biến mất. Cảm giác như ai đó đang kéo tôi xuống nước.
Tinh thần trở nên mơ hồ.
Không biết là mơ hay ảo tưởng.
Chắc là mơ nhỉ?

Đứa trẻ đó lại ở phòng khách một mình.
Đèn tắt và chỉ bật TV trong phòng khách yên tĩnh.
Em trai tôi đang nhìn chằm chằm vào màn hình màu sắc thay đổi nhanh chóng.
Thời gian là 10 giờ tối.
À, thì ra là 'ngày đó'.
Sau khi tăng ca xong, tôi quá mệt mỏi nên không có thời gian nhìn em tôi.
Nằm phịch xuống giường và nhắm mắt một lúc.
Sau khi kết thúc bài thuyết trình, giám đốc hài lòng với kế hoạch của tôi và đã đề cử em họ của ông ta làm người phụ trách mới.
Tôi đã không ngủ mà chuẩn bị kế hoạch đó cả tháng.
Và bị cướp hết công việc bởi ô dù.
Lúc đó tôi không muốn làm gì cả.
Tổi chỉ muốn nhắm mắt lại và nghỉ ngơi.
Không phải buồn ngủ nhưng tôi chỉ không muốn làm gì cả.

"Chị ơi."

Em trai cẩn thận mở cửa và gọi tôi.

"Cơm thì sao ạ?"

Trong khoảnh khắc tôi đột nhiên hét lên đầy bực bội với em tôi. Đáng lẽ tôi không nên làm vậy.

"Đã làm việc tới tận bây giờ mới về mà giờ còn phải chuẩn bị đồ ăn cho mày sao? Sao mày không tự biết mà ăn đi!"

Em tôi đứng yên nhìn tôi và cẩn thận đóng cửa lại.
Có lẽ em trai tôi không muốn nói với tôi là chuẩn bị cơm mà là hỏi tôi đã ăn hay chưa.
Nhưng tôi không biết.
Bởi vì tôi không hỏi.
Cơ thể mệt mỏi rã rời nhưng lại không ngủ được nên tôi ngồi dậy và ra khỏi phòng và ồn ào.
Tắm rửa, thay đồ rồi đi ngủ sẽ đỡ khó chịu hơn.
Bên ngoài vẫn tối om.
Trong phòng khách tối tắm đó, em trai tôi nhìn chằm chằm vào Tivi không phát ra tiếng động.
Tại sao em ấy lại tắt âm lượng TV.
Tôi tắm xong cũng không nói chuyện với em ấy và vào lại phòng.
Nằm xuống giường, có lẽ đã tốt hơn nên tôi bật điện thoại lên.
Trong thời gian qua, tôi thường xem các bộ phim truyền hình hoặc chương trình giải trí. Tôi nhấn vào webtoon.
Tôi nhìn thấy truyện tranh BL mà tôi thường đọc khi bị căng thẳng.
<Ảo ảnh của ma thuật>
Ngoại trừ bức tranh đẹp ra thì không có gì tôi ưng ý cả.
Tất cả mọi thứ từ nhân vật cho đến lời kể đều tệ.
Nhưng vì tôi đã trả tiền để xem nó như một chi phí giải tỏa.
Xem câu chuyện vô lý nhưng lại giúp tôi giải tỏa được căng thẳng chút ít trong giây phút đó.
Tôi biết rồi.
Hôm đó tôi không nên như vậy.
Mặc dù biết nó là giấc mơ nhưng nước mắt đã chảy ướt cả gối.
Nếu có thể qua lại lúc đó thì tôi sẽ nói với em ấy như thế này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Novel] Tôi phải giấu em trai tôi trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ