Chương 3.2: Cuộc gặp đầu tiên

204 9 0
                                    

".....!"

Cùng với sự náo loạn và ánh mắt của đám đông ở sân ga đã tập trung vào một nơi.
Tàu ma thuật chạy trên đường ray đã bị lệch.

"Kyaaaaaa!"

Chuyến tàu ma thuật suýt rời khỏi đường ray trên không trung và bên cạnh chuyến tàu ma thuật là một con quái vật khổng lồ.
Một con quái vật hai chân đầy cơ bắp với làn da đỏ như máu dồn dập, là huyết quỷ.

"Gàoooooooo!"

Con huyết quỷ khổng lồ bắt đầu gầm gừ.

"Huyết quỷ! Huyết quỷ đang tấn công con tàu ma thuật!"

Ga tàu hỏa là nơi có mật độ dân số cao nên luôn luôn có kết giới ma thuật.
Tôi hoang mang trước tình huống bất ngờ này và vội vàng chạy đi cùng mọi người.
Tại sao lại đột nhiên xuất hiện một con quái vật?
Có sự kiến lớn nào xảy ra trong khoảng thời gian này không?
Tôi đang cố gắng nhớ lại nguyên tác, nhưng tôi chỉ nhớ được cuộc sống của Franz, và không có gì xuất hiện.
Nghĩ lại, bất cứ khi nào một con quái vật xuất hiện, các học viên của đội hiệp sĩ Krati sẽ đến.
Sau khi trở thành hiệp sĩ, Franz cũng thường đến hiện trường vụ án.

"Sơ tán vào bên trong, đây là trường hợp khẩn cấp!"

Cùng với giọng nói cấp bách của lính gác, tiếng chuông vang lên đều đặn.
Các lính gác đang rung tất cả các chuông báo động gần đó.

"Kruuuuuu!"

Con huyết quỷ một lần nữa đập vào tàu ma thuật bằng chân trước của mình.
Con tàu ma thuật lơ lửng trên đường ray đã xuống.

"Làm sao ma vật có thể vào được đây!"

"Áaaaaaaa! Cứu tôi với!"

Tiếng la hét cùng với tiếng răng rắc.
Mọi người bắt đầu bỏ chạy, và huyết quỷ bắt đầu dùng nắm đấm đánh từng người một.
Ầm!
Máu phun ra sàn nhà kèm theo âm thanh chói tai.
Từng người một, chết một cách kinh hoàng trước những cuộc tấn công bừa bãi của huyết quỷ.
Tôi cũng vội vàng chạy về phía ga để thoát thân.
Tuy nhiên, tôi đã nhìn thấy cô gái mặc áo choàng đen lúc nãy đang ngồi bệt xuống sàn mà không chạy trốn.
Tất cả những người hầu và hộ tống đang phục vụ cô gái đều bị ma vật đè chết nên máu bắn tung tóe khắp nơi.

'Sao cô ấy không chạy đi? Chân cô ấy không ổn à?'

Lúc đó ác quỷ máu bắt đầu chú ý đến cô gái.
Đồ ngốc, mau chạy đi!
Cô gái thậm chí không chạy trốn, chỉ kéo mũ trùm đầu xuống và cúi xuống.
Ha......
Cuối cùng thì tôi lại không thể làm lơ được.
Tôi đã chạy hết tốc lực về phía cô gái.
Cô gái ngạc nhiên nhìn tôi khi tôi nắm lấy cổ tay của cô ấy.
Đôi mắt màu tím run rẩy. Đó là sự sợ hãi hay phẫn nộ.

"Tiểu thư có thể di chuyển được không?"

Cô gái lắc đầu.
Đột nhiên, một cảm giác khó chịu thoáng qua trên khuôn mặt của cô gái.

"Tôi không thể."

Tôi hôn lên mu bàn tay phải của mình.

"[Shuette!]"

[Novel] Tôi phải giấu em trai tôi trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ