Chương 26

3.3K 247 25
                                    

Buổi tối, Lạc Lâm Viễn về đến nhà, không ngờ lại thấy Lạc Đình cũng đang ở nhà. Lạc Đình ngồi trên ghế sô pha đọc báo, nghe thấy động tĩnh cậu về, lúc này mới đặt tờ báo xuống nói: "Con về rồi à?"

Do Lạc Lâm Viễn nói với bác Ngô tối nay sẽ về nên Lạc Đình đợi cậu về ăn cơm cùng.

Lạc Lâm Viễn nhận được niềm vui bất ngờ, mọi tâm tình không vui đều bay sạch, gương mặt rạng rỡ như xuân về.

Trên bàn cơm, Lạc Đình gắp thức ăn cho cậu, hỏi chuyện lớn chuyện nhỏ ở trường của cậu. Mặc dù ông rất bận rộn nhưng mỗi khi hai cha con ở cùng nhau thì không khí luôn rất ấm áp, Lạc Đình sẽ hỏi han đến cuộc sống của Lạc Lâm Viễn.

Đối với Lạc Lâm Viễn mà nói, dù sao những lời quan tâm vẫn tốt hơn là chuyển tiền vào thẻ, sự ấm áp tồn tại thế này cho cậu biết trong lòng Lạc Đình vẫn luôn nhớ đến cậu.

Dần dần chủ đề càng nói càng xa, Lạc Đình hỏi đến Du Hàn tình cờ gặp được ở cổng trường, nghe thấy cái tên Du Hàn từ miệng cha mình, sự hào hứng của Lạc Lâm Viễn tắt ngấm, cậu khều đũa vào bát cơm, có hơi rầu rĩ không vui.

Lạc Đình nhận ra, hỏi đùa: "Cãi nhau với bạn à?"

Lạc Lâm Viễn lắc đầu phủ nhận, "Không ạ, không cãi nhau, hôm nay cậu ấy còn dẫn con đến thăm bà ngoại mình."

Lạc Đình nghe vậy đặt đũa xuống, cảm thấy rất hứng thú, "Hai đứa thân thiết vậy rồi à?"

Lạc Lâm Viễn chọn lọc chuyện của mình và Du Hàn kể cho bố nghe, bao gồm cả chuyện gia đình Du Hàn chỉ có một mình bà ngoại anh, bây giờ bà còn đang nằm viện.

Lạc Đình vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe, thật sự là nghiêm túc một cách quá mức, ông vẫn không lên tiếng, chỉ chau mày lại.

Lạc Lâm Viễn nhận ra, có phần lo lắng hỏi: "Bố sao thế ạ?"

Lúc này Lạc Đình mới mỉm cười nhẹ, "Không có gì, không ngờ người bạn này của con lại sống vất vả như thế, không dễ dàng gì đâu."

Lạc Lâm Viễn cúi đầu xuống, "Đúng vậy, rất vất vả."

Sau khi ăn xong, Lạc Đình về phòng làm việc xử lý công việc, Lạc Lâm Viễn vào nhà bếp, nhờ cô đầu bếp dạy cho cậu cách pha một ly cà phê.

Lạc Lâm Viễn mười ngón tay không dính nước mùa xuân(*) pha một ly cà phê thôi cũng rất chật vật, còn suýt chút nữa tự làm bỏng mình.

(*) Trích từ bài thơ "Công Tử Hành" của Lưu Hi Di đời Đường, ba tháng mùa xuân rất lạnh, những người không cần nhúng tay vào nước lạnh để giặt quần áo chỉ có thể là những gia đình có điều kiện, không phải làm việc nhà, được sống an nhàn sung sướng.

Khó khăn lắm mới làm xong, Lạc Lâm Viễn bưng cà phê đi tới cửa thư phòng, qua một nửa khe cửa nghe thấy giọng nói phẫn nộ đè nén của Lạc Đình. Ông gọi cả họ cả tên của Lâm Thư qua điện thoại, đó là vợ ông, cũng chính là mẹ ruột của Lạc Lâm Viễn.

Hai người họ cãi nhau, ý thức được điều này, Lạc Lâm Viễn không dám gõ cửa nữa mà đứng sau cánh cửa, thậm chí còn phải cẩn thận không để bóng mình lộ ra khỏi cửa che khuất mất ánh sáng từ bên trong.

[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ