Tiêm có hiệu quả rất nhanh, đến tầm năm giờ chiều, Lạc Lâm Viễn đã hạ sốt, cũng sắp tới thời gian vào học buổi tối. Tiểu Hùng gọi thức ăn ngoài cho cậu, một bát cháo, một túi dưa chua nhỏ, cậu ăn được non nửa.
Sau khi ăn xong thì uống thuốc, cả người vô cùng buồn ngủ, vì muốn tỉnh táo lại, cậu cầm cốc đi lấy cà phê.
Phòng giải khát nằm ở cuối hành lang phòng học, Lạc Lâm Viễn cầm gói cà phê và cốc nước nóng, còn cẩn thận đeo cả khẩu trang, sợ lây cho trẻ con.
Vừa ra khỏi cửa thì chạm mặt ngay Du Hàn dẫn Vu Viên đến lớp, người đàn ông vừa mới tan ca nên mặc áo sơ mi, ống tay áo xắn lên vì nóng, khoe ra cánh tay rắn rỏi, còn đeo cả cà vạt.
Diện mạo của Du Hàn khác hẳn ngày hôm qua, mái tóc anh được vuốt lên tạo kiểu, lộ ra vầng trán trơn bóng, sống mũi cao đỡ lấy gọng kính mỏng, góc mặt nghiêng sang một bên.
Các quầng sáng đổ bóng chằng chịt trên gương mặt anh, ánh mắt lạnh lùng, nửa người được ánh hoàng hôn ấm áp đổ bóng trên hành lang trước cửa sổ bao phủ, sự lạnh lẽo ban đầu được pheromone nồng đậm quấn lấy, gợi cảm khiến người khác mềm nhũn cả chân lẫn tay.
Lạc Lâm Viễn cầm gói cà phê, thị giác bị mê hoặc chấn động tới mức cổ họng đắng khô, đầu gối run run.
Du Hàn chỉ liếc cậu một cái rồi cụp mắt xuống, đẩy nhẹ lưng Vu Viên, "Tự vào tìm chỗ đi."
Vu Viên ngẩng đầu nhìn bố, phiền muộn thở dài, có một người bố thế này thì có ích gì, chuyện gì bản thân cũng phải tự lo lấy.
Du Hàn đi về phía Lạc Lâm Viễn, bóng hình anh cũng theo sát từng bước chân, giãn dài ra, đè lên bóng hình của cậu. Giày da giẫm lên gạch men sứ, những bước đi ung dung thong thả, trầm tĩnh ổn định.
Lạc Lâm Viễn ngay cả trốn cũng không trốn nổi nữa, cậu nín thở, đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang mở to tròn xoe, toát ra vẻ khao khát trong vô thức.
Nếu như giờ phút này có thể nhìn vào gương, Lạc Lâm Viễn nhất định sẽ xấu hổ bỏ trốn vì biểu cảm hiện tại của mình.
Nhưng cậu lại không thấy, cho nên cũng không biết ánh mắt tha thiết của mình mềm mại đến mức nào, nếu như có thể hóa thành thực thể, chắc chắn nó sẽ trở thành một cái đuôi mèo dẻo dai quấn lấy người Du Hàn.
Du Hàn như không cảm nhận được ánh mắt của cậu, dừng lại ở khoảng cách vài bước chân, khách khí nói: "Vườn trưởng Lạc, chào buổi tối."
Lạc Lâm Viễn dùng giọng mũi ừ một tiếng, dịu dàng đáp lại.
Nghe thấy giọng nói của cậu, Du Hàn bối rối cau ấn đường lại, cứ như anh không nghe hợp tai giọng điệu "đặc sệt" thế này.
Lạc Lâm Viễn bừng tỉnh vì vẻ mặt của anh, giơ tay đè lên khẩu trang của mình, chắc chắn nó che đậy kín mít, không lộ ra gò má ửng hồng thì mới nói: "Chào buổi tối, Du tiên sinh."
Du Hàn thấy cậu đeo khẩu trang bèn hỏi: "Không khỏe sao?"
Lạc Lâm Viễn lắc đầu, lại nghĩ biết đâu Du Hàn sẽ giống như những vị phụ huynh kia, chỉ lo cậu bị ốm sẽ ảnh hưởng đến con mình. Nhưng nếu cậu nói mình không ốm, vậy chẳng phải đang nói dối sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng Tra
RomansaTác giả: Trì Tổng Tra/ Trì Đại Tối Cường Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, từ vườn trường đến xã hội, duyên trời tác hợp, ngọt sủng, chủ thụ, trước cấm dục nghèo khổ sau thâm tình nhiều tiền công x công chúa nhỏ ngây thơ mắc...