Chương 92

4.2K 250 63
                                    

Khi thế giới của Lạc Lâm Viễn dần dần sụp đổ thì Du Hàn cũng không khá hơn là bao.

Vất vả lắm mới thấy bà ngoại được đưa ra từ phòng cấp cứu, vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh, bác sĩ chủ trị tìm anh, khéo léo nói bà lão không còn nhiều thời gian nữa, các cuộc phẫu thuật liên tục đủ khiến cơ thể khỏe mạnh của một người trưởng thành hao mòn, huống hồ đây là một bà lão hơn năm mươi tuổi.

Ý chí muốn sống của bà ngoại rất mạnh mẽ, thế nhưng sinh mệnh do trời định, bà ngoại đã đến lúc, so với ở lại bệnh viện thì chẳng bằng nên về nhà.

Bác sĩ quen Du Hàn đã lâu, biết rõ anh còn là trẻ con, vẫn đang đi học nên đưa ra đề nghị với anh, bảo anh đưa bà cụ đến phòng chăm sóc đặc biệt trước khi lâm chung.

Ông vừa dứt lời, chỉ thấy chàng trai trẻ trước mặt rưng rưng hai mắt, sau đó nhanh chóng mím môi kìm nén, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ông thở dài, vỗ vai Du Hàn, "Bà ấy cũng không dễ dàng gì, những tháng ngày cuối đời của bà, cháu cố gắng ở cạnh bà ấy."

Du Hàn nhẫn nhịn hỏi: "Có thể... tiếp tục trị liệu được không ạ? Sáng hôm qua tinh thần bà ngoại còn rất minh mẫn, bà còn nói cháo cháu nấu ăn không ngon, bà muốn tự làm..." Anh không nói nổi nữa, lau mu bàn tay lên khóe mắt, nói lời xin lỗi với bác sĩ rồi đi ra ngoài bình tĩnh lại.

Khi phát hiện ra ảnh chụp Lạc Lâm Viễn bị phát tán, Du Hàn muốn đi tìm cậu ngay lập tức. Thế nhưng đôi chân anh cứ như bị đúc sắt, không thể nào nhúc nhích được.

Du Hàn nhìn vào phòng bệnh nơi bà ngoại còn đang hôn mê truyền dịch nằm trên giường, anh gọi điện cho Lạc Lâm Viễn.

Nếu như có thể, anh càng hi vọng mình mới là người bị công khai chứ không phải khiến người bên cạnh anh bị tổn thương.

Nếu anh cẩn thận hơn thì tốt quá, Lạc Lâm Viễn sẽ không bị chụp. Ngày bà ngoại xảy ra tai nạn xe, anh ở bên cạnh bà thì tốt quá, bà cũng sẽ không phải chịu khổ như bây giờ.

Sự áy náy và bất lực nhấn chìm anh.

Anh không bảo vệ được ai, không làm được gì cả.

Du Hàn đứng trên hành lang bệnh viện, gặp người giám hộ của cô gái trẻ nằm giường bên cạnh bà ngoại, là bố của cô ấy. Cô gái cũng bị tai nạn xe, trở thành người thực vật, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Mỗi ngày chú đều đến đây trông nom, cũng đã quen Du Hàn được một khoảng thời gian.

Ông chú nhìn biểu cảm trên gương mặt Du Hàn mà giống như thấy chính bản thân mình tỉnh lại vào mỗi sáng, nhìn vẻ mặt vừa tuyệt vọng vừa thống khổ của bản thân trong gương, thất vọng và chán chường với cuộc sống không tả nổi.

Ông chú vỗ vai Du Hàn trấn an anh, rút ra điếu thuốc hỏi anh có muốn hút không. Ông nói: "Hút một điếu sẽ khá hơn, cháu sẽ thoải mái hơn rất nhiều."

Đúng là một lời đề nghị rất hấp dẫn, Du Hàn nhìn một lúc nhưng rồi vẫn từ chối. Anh nói: "Người yêu cháu không chịu được mùi thuốc, sức khỏe cậu ấy không tốt."

Ông chú thấy Du Hàn vẫn còn là học sinh mà đã chịu bỏ thuốc lá vì người yêu, muốn cười nhưng lại cảm thấy không đúng lúc, chỉ có thể tiến thoái lưỡng nan giữ khóe miệng cứng nhắc, cất thuốc lá đi. Ông vỗ nhẹ bả vai anh, "Khá lắm, lần sau nhớ dẫn tới cho chú xem, quen nhau đã lâu, nói thế nào chú cũng gần thành chú của cháu rồi đấy."

[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ