Chương 99

5.2K 296 11
                                    

Năm nay thời tiết ở thành phố C rất kỳ lạ, buổi sáng trời còn nắng chang chang mà đến chiều lại mưa to. May mà hoạt động của bọn họ được tổ chức sớm do không khí nóng bức, vẫn có kha khá phụ huynh đăng ký tham gia ngày hôm đó.

Hiện tại thu nhập của Lạc Lâm Viễn liên quan đến hiệu suất làm việc của cậu, cậu muốn giữ thể diện, tiền thuê nhà phụ thuộc vào tiền lương cả tháng này. Cũng đã là thanh niên hai mươi lăm tuổi rồi, không thể nào còn xin tiền mẹ được.

Lạc Lâm Viễn xách balo, che dù xuất phát sớm, từ xe buýt chuyển lên tàu điện ngầm, cậu còn đặc biệt tự chuẩn bị cho mình một đôi găng tay.

Trừ áp lực tiền thuê nhà ra thì cậu rất muốn vay tiền mua một chiếc xe, kiểu dáng đã chọn xong rồi, chỉ là không có tiền.

Phải ra ngoài khi trời mưa đúng là cực kỳ thảm, đâu đâu cũng thấy mưa, tạt cho tóc tai Lạc Lâm Viễn rũ rượi.

Cậu chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay nên hơi lạnh, bị điều hòa trên tàu điện ngầm phả vào người, hắt xì hơi liên tục mấy lần.

Cậu ôm cánh tay thô bạo xoa xoa, lập nghiệp quá bận bịu, không rảnh để sinh bệnh.

Đến phòng triển lãm, mây đen đã giăng kín ngoài cửa sổ, trong nhà có bật điều hòa, lạnh tới nỗi khiến người ta thèm được mặc áo bông.

Trưởng phòng triển lãm còn đang đón tiếp khách mời, thư ký áy náy bảo cậu chờ bên ngoài một lát nữa.

Lần chờ này kéo dài một tiếng đồng hồ, Lạc Lâm Viễn chơi Đấu địa chủ nửa tiếng, cày Pikachu thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng cũng chờ tới lúc được gặp trưởng phòng.

Ông ta cười híp mắt nói xin lỗi cậu, Lạc Lâm Viễn cũng chỉ có thể cười nói không sao, ai bảo phòng triển lãm này nổi tiếng, có quá nhiều người muốn hợp tác với họ.

Sau khi bàn bạc công việc xong xuôi, Lạc Lâm Viễn chạy về Ngư Duyên, quan sát giáo viên đưa các bạn nhỏ lên lớp. Đợi tốp học sinh cuối cùng rời đi, cậu cùng các giáo viên khác dọn dẹp vệ sinh.

Vất vả lắm mới về đến nhà, Lạc Lâm Viễn sắp liệt luôn. Cậu gắng gượng đi tắm, đang sấy dở tóc thì mơ màng ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Tiểu Hùng đã gọi cho cậu ít nhất mười cuộc mới có thể khiến cậu tỉnh lại.

Lạc Lâm Viễn chống gối bò dậy khỏi giường, giọng khàn khàn nhận điện thoại của Tiểu Hùng, "Ngại quá, tôi ngủ quên mất."

Tiểu Hùng: "Vườn trưởng, anh mau tới đi, hôm nay cần thanh toán chi phí mua sắm, còn có phụ huynh đến đăng ký, đã đợi rất lâu rồi."

Lạc Lâm Viễn luôn miệng nói Được, xuống giường thì té ngã một phát, đất lành trán đậu, đau tới mức ứa nước mắt. Thế nhưng là một con người xã hội(*), cậu phải kiên cường, không được khóc.

(*) Trái ngược với thuật ngữ "con người kinh tế", đây là giả thuyết được đưa ra dựa trên thí nghiệm Hawthorne. 

Giải thích dài dòng: Hiệu ứng Hawthorne là một thuật ngữ chỉ khuynh hướng của một số người làm việc chăm chỉ hơn và đạt hiệu suất tốt hơn khi họ là thành viên của một thí nghiệm. 

[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ