Chương 97

5.2K 297 29
                                    

Tiểu Hùng cảm thấy không bình thường, "Du tiên sinh, có phải anh nhận nhầm người rồi không, vườn trưởng chúng tôi không phải là..."

"Tiểu Hùng!" Lạc Lâm Viễn ngắt lời cô ngay tức khắc, "Cô đi rót hai cốc nước cho Du tiên sinh và bạn nhỏ này trước đi, lấy thêm chút đồ ăn nhẹ tới, tôi đi thay quần áo đã."

Tiểu Hùng nói Được, Lạc Lâm Viễn gặp may vớ ngay bộ Mascot thỏ của mình rồi phi ra khỏi văn phòng vườn trưởng, ai không biết còn tưởng cậu không phải đi thay quần áo mà là bỏ chạy.

Vu Viên đứng đã mỏi chân, buông tay Du Hàn ra rồi tự tìm một cái ghế ngồi lên, đung đưa đôi chân, "Bố ơi, con thích chỗ này."

Du Hàn không quan tâm tới nhóc, liên tục nhìn chằm chằm vào cửa phòng làm việc, không biết đang nghĩ gì.

Lạc Lâm Viễn chạy trốn tới phòng tắm, vườn hội họa có xây dựng phòng tắm, để tránh tình trạng bọn nhỏ xảy ra sự cố cần tắm rửa.

Kết quả nó chẳng có tác dụng gì với lũ nhóc, vườn trưởng cậu đây lại quang lâm(*) đến nhiều nhất, gần như đến báo danh một ngày mấy lần.

(*) Sự đến viếng thăm người bề trên làm cho người dưới được vinh hạnh, vẻ vang; đến trong vinh quang.

Lạc Lâm Viễn cởi quần áo trên người ném vào trong máy giặt, nếu như bình thường người cậu ra nhiều mồ hôi thế này, cậu sẽ ở phòng tắm ít nhất là một tiếng đồng hồ. Nhưng bây giờ trong phòng làm việc có người đang chờ cậu, vì vậy không nên kéo dài thời gian.

Vừa nghĩ tới người chờ cậu là Du Hàn, tâm trạng cậu trở nên mâu thuẫn lạ thường.

Có cảm giác muốn ở lại phòng tắm cả đời, cũng lại có cảm giác muốn lập tức vọt ngay tới trước mặt anh.

Lạc Lâm Viễn không dám đối mặt với Du Hàn, cậu chắc chắn mình sẽ mất mặt thôi, vừa rồi ngay cả nói cậu cũng chưa dám mở miệng đã chạy ngay ra khỏi văn phòng.

Thật không có khí thế, lại còn kích động.

Cậu không nên chủ động chào hỏi Du Hàn, mặc dù có ẩn thân sau bộ đồ hóa trang.

Có trời mới biết cách một cái đầu thỏ, khi nhìn thấy Du Hàn hòa mình trong không gian ngập tràn bóng bay rực rỡ màu sắc, tâm trạng của cậu như thế nào.

Thậm chí cậu còn tưởng đây chỉ là ảo ảnh trong mơ, chọc một cái sẽ vỡ.

Cậu si ngốc nhìn Du Hàn rất lâu, nhìn gương mặt đã chững chạc hơn rất nhiều của anh, đường nét góc cạnh sắc sảo hơn, cơ thể cũng tráng kiện hơn so với hồi đi học, qua lớp áo sơ mi có thể thấy vai rộng eo săn, cơ ngực cũng nở nang.

Từ từ, Lạc Lâm Viễn lắc đầu thật mạnh trong nước, sau đó vỗ bôm bốp lên gương mặt mình.

Đừng nghĩ nữa, ban ngày ban mặt tình cảm cái gì!

Hơn nữa Du Hàn... có con, có lẽ anh đã kết hôn rồi.

Lạc Lâm Viễn vốc nước nóng lau mặt, nước quá nóng, chảy vào trong mắt cậu.

Lần tắm rửa này kéo dài nửa tiếng, Lạc Lâm Viễn ra ngoài liếc điện thoại di động, vội vàng dùng khăn lau tóc, tóc vẫn còn chưa kịp khô đã đi.

[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ