Không có mạng, không có ai, bị nhốt trong căn phòng kín, cảm giác bất an càng ngày càng rõ rệt, không thể cản được Lạc Lâm Viễn suy nghĩ lung tung. Biết rõ tình trạng hiện tại của Du Hàn không ổn, vậy mà cậu lại bị giam trong căn phòng này!
Cậu nỗ lực khởi động lại máy vô số lần nhưng thất bại, bèn ném điện thoại qua một bên, lục ngăn kéo chỉ tìm thấy một bao lì xì chưa kịp bóc, bên trong có một xấp tiền đủ để dùng.
Lạc Lâm Viễn nhét tiền lung tung vào túi áo mới phát hiện ra tay mình vẫn luôn run rẩy, lòng bàn tay đã bị cào xước một mảng da, bị ma sát với nhiều cát đá, cát phủ lên vết máu. Ấy thế mà cậu lại không cảm thấy đau mấy, cho nên bây giờ mới thấy nó.
Cậu chạy vào phòng tắm rửa qua tay, ngước mắt lên nhìn thấy chính mình trong gương.
Rất xấu xí, gò má bên phải hoàn toàn sưng vù, ép lên mi mắt, thảo nào cậu cứ cảm thấy tầm nhìn bên phải có chút mơ hồ.
Cậu chỉnh trang lại bản thân đơn giản, cắt một chiếc áo ngắn tay rồi dùng vải quấn thật dày lên hai tay mình.
Lạc Lâm Viễn đi tới trước cửa sổ, vén rèm cửa lên nhìn gốc cây cổ thụ ngoài cửa sổ. Mặc dù chỉ là tầng hai nhưng đã đủ cao đến đáng sợ, khiến cậu luôn cảm thấy nhảy xuống là có thể gãy tay gãy chân.
Cậu chịu đựng nỗi sợ trong lòng, hai tay run lẩy bẩy ôm cây, định trượt xuống tàng cây bên dưới.
Cây cổ thụ lâu năm có rất nhiều chạc cây, nhưng không hề cản trở Lạc Lâm Viễn hành động, cậu nhanh nhẹn trượt xuống dưới, cánh tay bị ma sát tạo thành nhiều lỗ rách lớn nóng rát, cậu ngã xuống mặt cỏ, gắt gao cắn răng mới nhịn được tiếng gào lên vì đau đớn.
Trên người cậu quá bẩn, vừa bẩn vừa đau, bình thường đã quen được nuông chiều từ nhỏ, vết thương bé tí tẹo cũng khiến Lạc Lâm Viễn không chịu được. Có lẽ đến hiện tại đã phải nhận quá nhiều đả kích nên có thể kiên trì hơn.
Bởi vì vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm, cậu muốn đi tìm Du Hàn.
Lạc Lâm Viễn xé vải rách trên tay đi, bịt lên cánh tay để cầm máu. Lần trước Du Hàn dẫn cậu trèo tường ra ngoài, bây giờ lại rất tiện để cậu trốn nhà đi.
Có lẽ đã vượt qua một lần nên trèo tường lần này chân chỉ hơi đau khi lật người, còn đâu đều ổn.
Lạc Lâm Viễn đè lên túi quần mình, tiền vẫn còn, chưa mất. Bây giờ cậu không có điện thoại di động, lỡ như nhọc nhằn trốn ra được, kết quả lại không có tiền đón xe thì phải làm sao?
Lạc Lâm Viễn chặn một chiếc xe ở rìa đường, báo địa chỉ nhà Du Hàn, mặt đầy bụi đất vội vã quay về một hướng.
Thấy chiếc xe rời khỏi nhà họ Lạc, lúc này cậu mới thả lỏng ra, lập tức cảm giác toàn thân đều đau đớn.
Tài xế nhìn cậu qua gương chiếu hậu, không nhịn được nói: "Hay là chú dừng lại ở tiệm thuốc, cháu mau đi mua ít thuốc đi. Người cháu bẩn quá, xe chú không dễ rửa đâu."
Ông ta cũng vì thấy Lạc Lâm Viễn còn nhỏ tuổi, nếu không cũng chưa chắc đã chịu chở, bẩn quá đi mất, vừa máu me vừa bụi bặm, bôi hết lên ghế thì sao mà đón khách được nữa!
![](https://img.wattpad.com/cover/287978765-288-k953072.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng Tra
RomanceTác giả: Trì Tổng Tra/ Trì Đại Tối Cường Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, từ vườn trường đến xã hội, duyên trời tác hợp, ngọt sủng, chủ thụ, trước cấm dục nghèo khổ sau thâm tình nhiều tiền công x công chúa nhỏ ngây thơ mắc...