Chương 86

3.6K 228 23
                                    

Quá tủi thân, cũng quá sợ hãi, mọi cảm xúc đều dồn nén đến cùng cực, sắp sửa bùng nổ.

Lạc Lâm Viễn rút kim ghim trên mu bàn tay xuống, máu xối ra từ vị trí chích kim. Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền chăn trắng như tuyết, nhìn mà giật mình, Lâm Thư bị hành động của cậu dọa cho mặt mũi trắng bệch.

Lạc Lâm Viễn giẫm chân trần trên đất, vò đã mẻ lại sứt, rơi nước mắt, "Đúng đấy, con mất mặt, con ngủ với đàn ông, con là đồng tính! Thế còn mẹ, mẹ có hỏi thăm con một câu nào chưa? Hỏi con đã xảy ra chuyện gì, hỏi con suy nghĩ thế nào chưa?! Mẹ không hề, mẹ chỉ lo con ngồi không vững cái ghế cậu chủ sẽ làm ảnh hưởng đến mẹ!"

Vừa dứt lời, Lâm Thư lại giáng cho cậu một cái bạt tai.

Bà không còn bình tĩnh nữa, hai mắt đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng vì tức giận, "Mày thích đàn ông là chuyện rất vẻ vang sao? Có phải mày còn muốn làm lớn tiếng hơn nữa, để cho tất cả mọi người đều biết không?"

Khóe môi Lạc Lâm Viễn bị đánh rách ra, cậu không khóc nữa, chà lòng bàn tay lau máu trên môi, giọng căm hận nói: "Mẹ có tư cách gì quản con? Mẹ quan tâm tới con sao? Yêu con sao? Ở nhà họ Lạc này, ai cũng có tư cách nói con, trừ mẹ! Con thà không phải do mẹ sinh ra!"

Nói xong cậu xông ra ngoài, đẩy Lâm Thư ra. Lâm Thư bị cậu đẩy, sống lưng va mạnh vào cạnh cửa, đau đớn rên lên một tiếng. Bà ngã sõng soài trên sàn, không dám tin, vừa tức vừa gấp, "Lạc Lâm Viễn!"

Lạc Lâm Viễn đi chân đất chạy xuống, máu chưa cầm được cũng rơi rớt suốt cả quãng đường. Thím Trương đang chuẩn bị bữa sáng nhìn thấy cậu thì hốt hoảng hô lên, đến cả phương ngữ quê hương cũng bật ra khỏi miệng, "Ôi trời răng tay mi chảy máu rứa!" (Ôi trời sao tay cậu lại chảy máu thế kia!)

Bác Ngô giật mình vì tiếng la của thím Trương cũng vội vàng chạy đến, nhanh chóng cản Lạc Lâm Viễn lại, "Cậu chủ!"

Lâm Thư từ trên tầng xuống đuổi theo, che lưng đau đớn, "Lạc Lâm Viễn, mày đứng lại!"

Lạc Lâm Viễn giơ tay lau nước mắt, máu cũng bị bôi nhoe nhoét trên gương mặt nhỏ trắng bệch, trông mà giật mình.

Trái tim bác Ngô chợt thắt lại, ông vô thức sầm mặt, che cho Lạc Lâm Viễn ở sau lưng mình, nói với Lâm Thư, "Bà chủ!"

Lạc Lâm Viễn trốn phía sau bác Ngô, Lâm Thư dừng lại trên cầu thang, nhìn ánh mắt xa lạ của con trai và cái nhìn cảnh giác của quản gia, trong lòng đắng chát.

Bà vịn lên cầu thang, chậm rãi thở dài, nói: "Con muốn đi đâu, con có thể đi đâu chứ?"

Lạc Lâm Viễn đỏ hoe mắt không nói gì, Lâm Thư giằng co với cậu một lúc lâu, cuối cùng hạ giọng nói: "Con không muốn cho mẹ quản, mẹ sẽ mặc kệ, đừng để bố con biết." Dứt lời, bà xoay người lên tầng, tỏ thái độ tạm thời nhượng bộ.

Đợi Lâm Thư đi khỏi, bác Ngô đỡ Lạc Lâm Viễn ngồi lên ghế sô pha, bảo thím Trương đi lấy hòm thuốc, còn dặn nhà bếp hầm canh bổ máu, tình hình rất rối ren.

Lạc Lâm Viễn ngồi trên ghế sô pha từ từ nín khóc, vết thương được xử lý cẩn thận, đau đớn đã giảm bớt, canh được bưng lên, cậu bê bát uống từng ngụm nhỏ, dáng vẻ phờ phạc, bác Ngô thấy mà xót xa.

[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ