Một khoảng im lặng vô tận.
Từ sau khi lên xe, sự gượng gạo lặng thinh ngập tràn giữa hai người. Lạc Lâm Viễn không còn là người nhạy cảm nữa, nếu cậu như vậy thì đã không sống nổi từ bảy năm trước rồi.
Cậu tự thấy lòng mình rộng mở, nhưng cũng không thể lờ đi được khoảng thời gian xa cách nhiều năm qua, lại còn ở cùng nhau trong điều kiện riêng tư như trong xe mà vẫn còn ung dung tự nhiên được.
Huống hồ bọn họ mới gặp lại nhau còn chưa đến hai ngày, không biết gì về nhau cả.
Cũng không thể nói vậy, Du Hàn biết công việc của cậu, còn cậu biết số điện thoại của anh và biết anh đã có một đứa con. Không phải không biết gì, chỉ là lúc này... bọn họ thật sự không biết nên tán gẫu chuyện gì.
Một lúc lâu sau, Lạc Lâm Viễn mới nghẹn ra được câu bắt chuyện đầu tiên, "Xe này của anh không tệ ha."
Du Hàn bật nhạc, đáp lại một câu Cũng được. Lạc Lâm Viễn cạn lời, tiếng nhạc như dòng nước âm thầm chảy qua giữa hai người bọn họ.
Phần lớn danh sách phát đều là nhạc nhẹ và nhạc dương cầm, khiến Lạc Lâm Viễn không khỏi mong chờ có thể nghe thấy bản nhạc đó. Thế nhưng không có, từng bài nhạc phát qua nhưng vẫn không có giai điệu Bầu trời sao mà cậu chờ đợi.
Nhà cậu không xa vườn hội họa, lái xe mất nửa tiếng. Cho dù rơi vào trạng thái gượng gạo, cậu vẫn muốn ở bên Du Hàn lâu hơn, lâu hơn một chút.
Mùi hương của Du Hàn ngập tràn trong khoang xe, chầm chậm bao vây lấy cậu. Cậu ngửi ra được hơi thở ám muội nhè nhẹ trong đó, lại sợ mình nghĩ quá nhiều.
Mối tình năm ấy, cậu tự nhận mình đã yêu đến tan nát cõi lòng, đến bây giờ vẫn khó mà quên được, cũng không dám đoán liệu đối phương có giống mình không.
Có lẽ là không giống, nếu không Du Uyên cũng sẽ không tồn tại.
Từ thời khắc cậu lựa chọn chia tay, cậu và Du Hàn đã đi trên hai con đường khác nhau rồi.
Lâm Thư từng nói với cậu, tình cảm dù sâu sắc tới mức nào cũng có thể bị thời gian xóa nhòa, giống như mọi vết thương đều sẽ khép vảy lại. Cuộc sống nào phải truyện cổ tích, ba nổi bảy chìm, đi ngược về xuôi, thì ra cuối cùng anh vẫn còn ở đây.
Thật ra Lâm Thư nói cũng không sai, lúc ở Mỹ đến năm thứ hai, cậu tưởng rằng tổn thương trong lòng vĩnh viễn không bao giờ khá lên được, theo thời gian, nó cũng từ từ kết một lớp vảy mỏng. Càng lâu lớp vảy sẽ càng dày, dày tới mức cậu tưởng rằng trái tim mình đã khôi phục lại như ban đầu.
Cậu có một chiếc hộp chứa toàn tranh ký họa, đều là vẽ Du Hàn. Từ tranh phác thảo đến tranh sao chép từ ảnh, tất cả đều được vẽ trong âm thầm, bức ký họa đầu tiên còn thấm đẫm nước mắt đến co lại, loang lổ nhàu nhĩ.
Sau đó, cậu học được cách không khóc nữa.
Từng năm trôi qua, số lần cậu nhớ Du Hàn cũng ngày càng ít đi, sau khi tốt nghiệp thì nghe theo sự sắp xếp của Lâm Thư, vào làm việc ở phòng triển lãm tranh, được chứng kiến nhiều chuyện hơn, cũng gặp được nhiều người hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng Tra
RomanceTác giả: Trì Tổng Tra/ Trì Đại Tối Cường Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, từ vườn trường đến xã hội, duyên trời tác hợp, ngọt sủng, chủ thụ, trước cấm dục nghèo khổ sau thâm tình nhiều tiền công x công chúa nhỏ ngây thơ mắc...