Chương 107

6.5K 313 57
                                    

Bó hoa kia được nâng giữa không trung, thời gian kéo dài càng lâu càng giống như nặng hơn. Khuỷu tay Lạc Lâm Viễn đã mỏi, trái tim cậu cũng chua xót từng chút một.

Du Hàn đứng cách cậu một bước, không rõ sắc mặt anh, không vui cũng không giống bị mạo phạm, có thể nói bình tĩnh đến kỳ lạ, phản ứng thế này không giống trong phạm vi tưởng tượng của Lạc Lâm Viễn.

Cậu từng nghĩ có lẽ Du Hàn sẽ vui vẻ nhận lấy hoặc dè bỉu chúng, còn cậu sẽ cảm thấy đau lòng và buồn bã vì phản ứng của đối phương dành cho mình.

Du Hàn không nhận hoa mà hỏi ngược lại, "Vì sao lại tặng hoa cho tôi?"

Không đợi cậu đáp lại, anh liền nói: "À phải rồi, tặng cho phụ huynh nào làm tốt nhất."

Du Hàn giơ tay nhận lấy hoa từ tay Lạc Lâm Viễn, bó hoa trong tay cậu được rút ra, phần đuôi giấy gói hoa bị mắc vào ngón trỏ của cậu, khiến anh cảm nhận được sự thất vọng và hụt hẫng của Lạc Lâm Viễn.

Không phải như vậy, không nên như thế. Lạc Lâm Viễn mím môi cau mày, người ngoài nhìn thấy ai không biết còn tưởng cậu không sẵn lòng tặng hoa nên tiếc nuối. Du Hàn cầm bó hoa kia không lên tiếng, dường như đang chờ cậu mở lời, không đợi được thì gật đầu với vẻ mặt bình thản, "Cảm ơn, còn chuyện gì nữa không?"

Lạc Lâm Viễn không nói gì lắc đầu, trơ mắt nhìn Du Hàn đi ra ngoài. Cậu mở to mắt, cảm thấy mọi chuyện thật sự không được như mong muốn. Cậu tiu nghỉu đi tưới nước hết một lượt hoa trong phòng làm việc.

Do tâm trí không tập trung, nước rớt xuống sàn nhà, ướt rượt cả một khoảng, đến khi cậu hoàn hồn thì khắp văn phòng đã đầy dấu chân. Cậu đã mua hoa rất nhiều ngày, hôm nào cũng ôm một bó mang đi làm.

Các giáo viên khác hỏi cậu tặng ai, cậu đều không trả lời, tự che giấu những tâm tư, tự làm những điều mình cho là lãng mạn. Mỗi ngày trôi qua, hoa cũng càng ngày càng chất đầy khắp văn phòng, nhưng vứt đi thì tiếc nên cậu cố hết sức chăm sóc cho chúng.

Mãi cho đến khi mua được hoa đón xuân, cuối cùng cũng chờ được người ấy đến. Lạc Lâm Viễn đặt bình tưới sang bên cạnh, ngồi xổm xuống trước đóa sơn chi, cẩn thận uốn cánh hoa từng li từng tí, lẩm bẩm: "Thật ra những bông hoa này đều là tấm lòng của em, chưa đủ rõ sao? Cho nên anh mới không biết."

Ý nghĩa của hoa sơn chi là tình yêu kiên cường và vĩnh hằng, của loa kèn hồng nhạt là yêu anh trọn đời trọn kiếp, của hoa đón xuân là yêu nhau mãi mãi, đối tượng được tặng hoa chính là người bạn yêu.

Không phải là Du Hàn, anh có thích không? mà là Em thích anh, Du Hàn.

Lạc Lâm Viễn giơ mu bàn tay đè lên khóe mắt, không biết đã ngồi xổm bao lâu mà khi muốn đứng dậy, đôi chân đã tê rần, cậu khom lưng dùng tay vỗ lên bắp chân nhức mỏi, "Không sao không sao đâu, lần sau cố gắng tiếp." Cậu tự cổ vũ cho mình.

Thực ra Du Hàn nhận hoa cũng không hề bình tĩnh như Lạc Lâm Viễn nghĩ, anh ôm bó hoa kia bằng hai tay, đứng yên bên ngoài phòng làm việc bối rối cau mày rất lâu, không biết nên làm thế nào với bó hoa này.

[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ