Chương 114

6.8K 295 1
                                    

Lạc Lâm Viễn chân thành tâm tình nhưng lại không cân nhắc xem Du Hàn có chống đỡ được không, chỉ thấy người đàn ông trước mặt ngây ngẩn, sau đó cổ và tai anh đỏ ửng lên, đã vậy vẫn còn vờ tỏ ra nghiêm túc, "Đừng có nói hươu nói vượn."

Có phải nói vớ vẩn, có thích hay không thì chỉ có bản thân Du Hàn rõ trong lòng. Lạc Lâm Viễn nhún vai không cãi lại, cũng không chịu đi ngay, ít nhất cũng phải để cậu dạy xong buổi chiều đã.

Du Hàn cũng không ép cậu, xách băng ghế nhỏ ngồi sang một bên, cùng các bạn nhỏ khác vào học tiết của thầy Lạc dạy.

Dường như cảnh tượng đã hoán đổi với bảy năm trước, bây giờ Lạc Lâm Viễn mới là thầy.

Giọng cậu nhỏ nhẹ ấm áp, thái độ vô cùng nhẫn nại, bài giảng thú vị, quả là một người anh người thầy hết sức dịu dàng.

Lạc Lâm Viễn giảng xong nội dung cuối cùng, khi thông báo tan học, cậu bị một bé gái sà vào ôm eo, đứa bé mắt đỏ hoe vùi mặt vào áo cậu, cuối cùng không nhịn được nữa khóc òa lên, không nỡ rời xa.

Mấy đứa nhóc ở nơi này lớn nhất là mười hai tuổi, nhỏ thì còn chưa hiểu gì, nhìn thấy chị gái khóc nên cũng khóc theo nhau.

Toàn bộ người trong phòng học tập trung lại một góc, khiến Lạc Lâm Viễn cũng không thể kìm nén được nữa, quả thực giống như cảnh sinh ly tử biệt.

Mãi đến khi được Du Hàn nắm tay dắt đi, cậu còn cầm khăn giấy lau nước mắt.

Xe Du Hàn thuê đỗ ở dưới chân núi, không thể chạy lên đây được, anh tìm người ở thị trấn, bỏ tiền ra ngồi xe ba bánh để lên đây.

Anh còn mang rất nhiều đồ đạc, bây giờ mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, để trống được vị trí hai người có thể ngồi.

Ban đầu trưởng thôn muốn giữ bọn họ ở lại ăn cơm, nhưng Du Hàn sốt ruột chỉ muốn đưa Lạc Lâm Viễn xuống chân núi khám bệnh nên không muốn trì hoãn lâu.

Lạc Lâm Viễn đi từng bước cẩn thận, còn cầm món quà nhỏ mà lũ trẻ tặng cho mình.

Dáng vẻ hai người ngồi trên xe ba bánh lắc qua lắc lại trông rất buồn cười, cũng may Du Hàn không mặc âu phục giày da đến mà đã đổi sang áo phông quần jean, giày thể thao, vẻ ngoài trẻ trung thoải mái giống như sinh viên đại học.

Đợi đến lúc Lạc Lâm Viễn hoàn hồn khỏi cảm xúc ly biệt, cậu nhìn thấy Du Hàn đang ngồi lắc lư trên xe ba bánh thì không nhịn được bật cười thành tiếng.

Rất giống một cậu sinh viên ngây thơ bị lừa xuống núi.

Du Hàn hỏi cậu: "Em cười cái gì, không khóc nhè nữa à?"

Lạc Lâm Viễn dùng nốt tờ giấy cuối cùng, "Bọn nhỏ ngoan quá, phải chia tay buồn lắm."

Sau khi trở về thành phố, những phiền muộn khi phải tạm biệt cuộc sống miền sơn cước đã được giảm bớt rất nhiều sau khi được thỏa thích tắm rửa.

Tóc tai Lạc Lâm Viễn ướt nhẹp, Du Hàn giữ cậu lại sấy khô đầu cho cậu, sau đó anh đưa cậu đến phòng khám kê đơn.

[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ