Chín giờ tối, hoạt động hoàn toàn kết thúc, Lạc Lâm Viễn ở lại dọn dẹp. Vu Viên đã buồn ngủ từ sớm, nhóc đu trên người dì Lương, gương mặt tròn phúng phính bị nén méo xệch, giày cũng rớt một chiếc.
Du Hàn đi lại giày cho Vu Viên, đưa dì Lương và nhóc con về xe, gọi tài xế thuê tới chở bọn họ về. Bình thường giờ này Vu Viên đã ngủ lâu rồi, đồng hồ sinh học tới là nhóc giống như bị ngắt điện, ngủ say sưa, sét đánh cũng không tỉnh.
Du Hàn dặn đi dặn lại tài xế không được lái quá nhanh, ban đêm phải đi thật an toàn, sau khi nhìn hai người rời đi, anh mới xoay người đi giúp Lạc Lâm Viễn đang bận rộn.
Khâu kết thúc đơn giản hơn so với lúc bố trí, chỉ có điều vấn đề vệ sinh địa điểm phải hộc mặt ra mà dọn.
Cũng không thể để lại bãi chiến trường, chờ lao công đường phố tới dọn cho được.
Như thế rất thất đức.
Nhiều người nên rác rưởi cũng nhiều, có những loại rác quét không xi nhê, chỉ có thể thò tay mà nhặt. Du Hàn rời đi một lát, vừa quay lại đã thấy Lạc Lâm Viễn khom lưng nhặt một chai nước lên, lưu loát ném vào trong thùng rác.
Rõ ràng là một động tác hết sức bình thường, một cảnh tượng cũng rất bình thường, nhưng lại khiến trái tim anh thắt lại.
Những việc này vốn dĩ không nên để Lạc Lâm Viễn làm.
Năm xưa người con trai này ngây thơ kiêu ngạo, mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, còn hay nổi quạu với anh, khi thích anh luôn làm những chuyện khiến người ta dở khóc dở cười, anh cũng không biết mình đã đón nhận nó như thế nào, chỉ biết những hành động ấy của Lạc Lâm Viễn ngập tràn sự tử tế và lương thiện.
Du Hàn đã từng rất đau đầu với con người hồn nhiên và quen được nuông chiều này, cũng từng nghĩ cậu sẽ làm gì trong tương lai. Cho tới hôm nay, đến khi được tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của Lạc Lâm Viễn, anh lại cảm thấy tốt hơn hết đừng để cậu lớn lên nữa.
Đây không phải việc Lạc Lâm Viễn nên làm, không hợp một chút nào hết.
Lạc Lâm Viễn còn chưa biết hành động của mình khiến Du Hàn ở gần đấy nhói lòng, cậu đặc biệt đeo cả khẩu trang, đi một đôi găng tay, thay bộ quần áo 10 tệ mua được trên Taobao, chính là cái loại mặc một lần rồi vứt đi được ấy.
Lúc này cây chổi cậu đang cầm bị người khác giành mất, Lạc Lâm Viễn giật mình sửng sốt, quay đầu nhìn sang, sắc mặt Du Hàn trầm lặng như nước, anh đoạt mất dụng cụ của cậu, còn bảo cậu sang một bên đợi.
Lạc Lâm Viễn lúng túng chống nạnh, nhỏ giọng nói: "Đừng như vậy, các giáo viên khác đều đang quét, em là vườn trưởng phải..."
Giọng ngày càng nhỏ dần, Du Hàn quắc ánh mắt nghiêm khắc sang, cậu chỉ đành ngoan ngoãn đứng một bên, vẫn còn vùng vẫy đấu tranh, "Không cho em quét rác, vậy em bê đồ được không?"
Du Hàn mím môi không để ý tới cậu, động tác nhanh chóng gọn ghẽ, vài ba phút đã dọn dẹp sạch sẽ cả một khoảng đất lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng Tra
RomanceTác giả: Trì Tổng Tra/ Trì Đại Tối Cường Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, từ vườn trường đến xã hội, duyên trời tác hợp, ngọt sủng, chủ thụ, trước cấm dục nghèo khổ sau thâm tình nhiều tiền công x công chúa nhỏ ngây thơ mắc...