Phương Tiếu đại nghịch bất đạo(*) túm lấy cổ áo công chúa nhỏ kéo sang bên cạnh. Lạc Lâm Viễn giãy giụa, đấu không lại với một người chơi bóng rổ hàng ngày như cậu ta, nhanh chóng nổi cáu, "Làm gì thế? Buông ra! Phương Tiếu, mày điên rồi sao?"
(*) Tội do giai cấp phong kiến gán cho những ai chống lại sự thống trị và lễ giáo phong kiến.
Câu này của cậu khiến Phương Tiếu càng làm phản mạnh mẽ hơn, cậu ta chỉ tay vào tờ giấy ♂boy kia, "Kẻ điên là ai hả? Cái thứ họa tiết dở hơi này của mày đưa cho thợ xăm, có trả bao nhiêu người ta cũng không xăm cho mày đâu. Tác phẩm này quá mất mặt, không thể công khai ra ngoài được."
Lạc Lâm Viễn không phục, "Tao không cần người ta khoe ra ngoài, mày mau trả lại cho tao."
Phương Tiếu: "Không được không được, Tiểu Viễn Viễn, chắc chắn đến lúc đó mày sẽ hối hận, sau đó sẽ trách móc anh đây tại sao không cản mày lại."
Lạc Lâm Viễn giơ tay muốn thủ thế đánh nhau, "Tao lớn hơn mày, ai làm anh hả? Mau trả lại cho tao!"
Phương Tiếu không chịu, cuối cùng đưa Lạc Lâm Viễn đến cửa hàng bánh rán ở tầng dưới tiệm xăm, gọi cho mình một phần bánh rán to, gọi cho Lạc Lâm Viễn một ly sữa lắc dâu tây, bảo cậu uống chút sữa bình tĩnh lại.
Lạc Lâm Viễn hút vài ngụm sữa lắc màu hồng mát lạnh, môi trở nên ẩm ướt, "Thật sự quê mùa thế sao?"
Phương Tiếu đang vui vẻ nhai nửa cái bánh rán, nghe vậy thì gian nan nuốt xuống rồi nói: "Không những nhà quê mà còn gây sốc! Xăm hình là chuyện cả đời, mày đừng có láo nháo. Mày định xăm chỗ nào?"
Lạc Lâm Viễn ôm ly nước, nhỏ giọng lầm bầm: "Xương bả vai trái."
Phương Tiếu suýt chút nữa phun trứng gà trong miệng ra ngoài, "Kiếp trước mày làm thiên thần gãy cánh ngã sấp mặt lờ đấy à? Đúng thế không hả? Hello ông anh, 2012 rồi."
Lạc Lâm Viễn thẹn quá hóa giận, "Tao muốn xăm họa tiết đó đấy thì sao? Chỉ là một họa tiết thôi mà!"
Dứt lời, cậu đặt ly xuống, vác cặp sách bỏ đi. Phương Tiếu nhanh tay lẹ mắt cản lại cái tên luôn khiến người khác không bớt lo này, cũng không nói đùa nữa. Cậu ta cảm thấy Lạc Lâm Viễn không thể nào vô duyên vô cớ muốn xăm một hình vẽ có chữ boy lên người mình, chắc chắn là có lý do nào đó.
Trước sự tra hỏi dai dẳng của Phương Tiếu, Lạc Lâm Viễn vẫn không chịu nói. Du Hàn đã nói với cậu, hình xăm này là bí mật, không thể nói cho người khác biết, sao cậu có thể để lộ được?
Nhưng Phương Tiếu đã liên tưởng ngay đến, "Chắc không phải mày vì thầy Du đâu đúng không? Tao nhớ thầy Du có hình xăm."
Lạc Lâm Viễn trợn tròn mắt, nghĩ thầm sao Phương Tiếu biết Du Hàn có hình xăm, lẽ nào đây không phải bí mật? Chẳng lẽ là Du Hàn chỉ thuận miệng dỗ cậu thôi sao?
Phương Tiếu không đợi cậu hỏi đã nói tiếp: "Nhưng bọn tao chưa ai thấy hình xăm của thầy Du bao giờ. Lẽ nào..."
Lạc Lâm Viễn nín thở, sợ Phương Tiếu đoán ra chân tướng, cậu hối hận vì đã kéo cậu ta theo để lấy thêm can đảm, lẽ ra cậu nên đến đây một mình. Đã tốn rất nhiều thời gian để tạo ra họa tiết, cậu phải xăm thật đẹp mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng Tra
RomanceTác giả: Trì Tổng Tra/ Trì Đại Tối Cường Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, từ vườn trường đến xã hội, duyên trời tác hợp, ngọt sủng, chủ thụ, trước cấm dục nghèo khổ sau thâm tình nhiều tiền công x công chúa nhỏ ngây thơ mắc...