3

670 61 0
                                    

Chương 3: Phát tình

Jeonghan lơ đãng bước đi, đầu âm ỉ đau khiến anh nhíu mày, trong vô thức lại trở về phòng bệnh, người trên giường vẫn đang hôn mê, cả căn phòng im ắng chỉ có âm thanh của máy điện tâm đồ kêu vài tiếng "bíp bíp" và tiếng thở oxi của Mingyu.

Anh nhìn người con trai trước mặt, người cùng với anh có độ tương hợp đạt mốc gần như tuyệt đối, Jeonghan thở dài, thầm nghĩ đáng ra ban nãy nên cầm kết quả rồi đem đốt đi mới phải. Goo Taesung quay trở lại phòng, anh vội nhường vị trí trông coi người bệnh cho đối phương rồi bắt taxi trở về nhà.

Tiếng chuông cửa vang lên, một lát sau, một người phụ nữ Omega với mái tóc đen cắt ngắn chừng tuổi Jeonghan mở cửa mỉm cười với anh, đôi mắt cô cong lên giống hai vầng trăng khuyết.

"Về rồi à? Rốt cuộc bà đã đi đâu suốt một tháng qua vậy?" Jeonghan cau mày thả người "phịch" một cái xuống sofa trong phòng khách có mùi trà xanh nhẹ đến mức nếu không hít sâu thì không thể phát hiện ra. Một ngày đêm lăn lộn ở bệnh viện toàn mùi thuốc khử trùng khiến anh gai người, nhưng lại quá mệt để lết thân vào phòng tắm.

"Có chút việc cần giải quyết thôi." Cô gái tên Jeon Harin ngồi vắt chân phía cuối sofa chỗ Jeonghan đang nằm, rút trong bao thuốc trên bàn ra một điếu rồi châm lửa, hình ảnh lúc này khác xa so với lúc vừa mở cửa. Mùi thuốc lá lan ra trong không khí, át đi mùi tin tức tố vốn có của cả hai Omega trong phòng khách.

"Ồ, vậy cho xin một điếu đi." Jeonghan nói rồi vươn tay về phía cô nàng, nhận lấy một điếu thuốc cùng chiếc bật lửa. Nicotine trong thuốc lá làm anh thanh tỉnh phần nào đó, ánh mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm lên trần nhà qua làn khói nhạt.

"Quản lý đâu?" Anh hít một hơi, qua một lúc rồi cất giọng hỏi.

Jeon Harin nhún vai ý nói không biết, hai người cứ thế chìm vào im lặng, chỉ tập trung hút điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, chẳng biết nên giãi bày tâm sự gì.

Một tháng rồi không nhìn thấy cô gái trước mặt, so với lần cuối cùng gặp mặt thì đã gầy đi khá nhiều rồi. Jeonghan lặng lẽ nhớ lại lúc mới gặp Jeon Harin, năm đó cả hai đứa chỉ mới là đứa nhóc mười ba tuổi. Cũng tại một con hẻm nào đó quanh phố đèn đỏ của thành phố S, khi ấy cả một người cô nàng gầy gò kia lấm lem toàn bùn đất, được quản lý và anh đưa về, cho cô chỗ ăn chỗ ở và cả chỗ đi học, làm việc. Ba người bọn họ tựa như gia đình sống nương tựa vào nhau cho tới năm mười tám tuổi, Harin nói với họ rằng cô muốn kết đôi với một đàn anh đã là người yêu mình được hơn hai năm nay, hiện đang học ở đại học S. Mặc sức cho quản lý và Jeonghan khuyên ngăn rằng không nên liều lĩnh như vậy, cô nàng cứng đầu vẫn quyết làm theo ý mình. Cuối cùng bị người ta phụ lòng, lần đầu tiên phẫu thuật là hai người họ đưa cô đi.

Sau đó khoảng nửa năm, Harin im lặng bỏ nhà rời đi, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với mọi người cô quen biết. Mãi cho tới bốn năm trở lại đây mới quay trở về và ngỏ lời muốn vào làm ở Augenstern, nhưng vừa mới cách đây một tháng lại biến mất không nói lời nào. Đến ngày hôm nay thì được coi như là gia đình ba người một lần nữa đoàn tụ, ấy vậy mà ai kia lại ôm chuyện xảy ra trong lòng không muốn nói cho anh biết.

[gyuhan | 🍋] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ