14

504 53 0
                                    

Chương 14: Cú sốc lớn

"Yoon Jeonghan, cmn ông đẹp trai vl."

Jeon Harin đang ngồi trước màn hình tivi vừa cắn bánh mì vừa xem tập chiếu lại của bộ phim yêu thích hôm qua cô nàng bỏ lỡ, thấy Jeonghan bước xuống từ trên tầng thì không khỏi ngạc nhiên trước sự đẹp trai trước mắt mình, vô thức buột ra một câu cảm thán.

Jeonghan ném cho cô một cái lườm nhưng đáp lại anh thì cô nàng chỉ cười hì hì hai tiếng, bỏ miếng bánh mì đang cắn dở xuống đĩa rồi đi tới nhìn vài vòng chiếc giá treo quần áo biết đi này.

Hôm nay anh chọn cho mình một chiếc sơmi trắng với hoạ tiết nổi chạy dọc từ bả vai xuống, làm bật lên hàng khuy áo màu đen, cổ áo ôm gọn lấy cần cổ anh và nó cũng không giống với những chiếc sơmi cổ trụ thông thường mà sáng tạo thêm một phần chi tiết ở loại cổ đức. Áo vest khoác ngoài và quần âu màu đen cùng một kiểu thiết kế kẻ dọc chìm, nếu không để ý kỹ thì khó có thể nhận ra. Jeonghan thậm chí còn cài thêm một chiếc khăn nhỏ với hoạ tiết màu xanh coban và đỏ của Gucci - món quà Giáng sinh mà Harin tặng anh vào năm ngoái, cuối cùng là một chiếc trench coat đen tuyền và một đôi giày da cùng màu loại có dây buộc.

Cô nhận ra vị Omega nhà mình hôm nay còn đặc biệt chải chuốt cho bộ tóc. Thông thường không phải là cột hết lên thì cũng là xoã ra vuốt bừa một cái rồi để nó tự chia sang hai bên, ấy vậy mà hôm nay lại cẩn thận chia ngôi, đuôi tóc còn hơi uốn nhẹ cho chúng vào nếp. Harin không nhịn được mà mỉm cười ầy ẩn ý, quét mắt từ trên xuống dưới không xót chỗ nào.

"Chà chà, vẫn là con trai nhà chúng ta đẹp nhất." Cô đắc ý, thấy Siwoo đi ra cũng một thân tây trang trông đẹp trai chẳng kém thì nụ cười trên môi càng cong lên.

Lee Siwoo dịu dàng mà bất đắc dĩ nhìn đứa em gái này, thấy cô cũng vui vẻ cũng không muốn phá hỏng bầu không khí mới sáng ngày ra nên chỉ nhếch mày trêu chọc vài câu sau đó xách một chiếc túi công sở nhỏ, cùng Jeonghan bắt một chiếc taxi đi đến trụ sở tập đoàn JS ở trung tâm thành phố.

Hai người vừa bước vào sảnh của JS thì lập tức bị choáng ngợp bởi sự rộng mênh mang và sang trọng của nơi đây, giống như đang bước vào đại sảnh của một khách sạn quốc tế cao cấp chứ không phải một tập đoàn chuyên về kinh doanh thương nghiệp.

Jeonghan đi tới quầy lễ tân hỏi muốn gặp mặt tổng giám đốc của bọn họ. Cô nàng Beta ở quầy lễ tân bị vẻ ngoài của anh làm cho ngây ngốc một lúc, đến khi anh phải mỉm cười nhắc lại yêu cầu của mình lần nữa thì cô mới luống cuống báo rằng nếu không hẹn trước thì không thể gặp mặt trực tiếp.

"Vậy phiền cô báo giúp lên phòng tổng giám đốc một câu được không? Cứ nói Yoon Jeonghan đến gặp là được." Anh nở thêm một nụ cười nữa.

Cô nàng gật đầu như giã gạo, sau đó nhấc điện thoại nhấn số đường dây dành riêng cho văn phòng của sếp bọn họ, thế nhưng mãi không có ai nhấc máy. Cô cười gượng nói lại cho Jeonghan, lo sợ anh đẹp trai trước mặt mình sẽ nổi cáu nhưng thay vào đó cô lại nhận được một cái gật nhẹ và một câu cảm ơn.

Em gái lễ tân mải nhìn Jeonghan quay ra nói chuyện với Siwoo nên vẫn chưa hết thất thần, đến khi người bên cạnh vỗ vai cô nàng một cái thì cô vội túm lấy cánh tay người ta, nháy mắt ra hiệu cho đồng nghiệp mình nhìn về hướng cửa đại sảnh.

[gyuhan | 🍋] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ