24

523 55 0
                                    

Chương 24: Quá khứ cũ, hiện tại mới

Jeonghan không ngừng ngẩn người nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Từ căn hộ của Mingyu nhìn xuống, thành phố S trông bé nhỏ như có thể nằm gọn trong một bàn tay của người trưởng thành, thế nhưng phải những ai đã đi lang thang khắp chốn đường xá nơi đây mới biết được nó rộng lớn cỡ nào.

"Đẹp đúng không?" Mingyu chợt hỏi.

"Ừ, đẹp lắm." Anh cong mắt mỉm cười rồi quay về bắt đầu nâng đũa ăn tối.

Jeonghan phải thú thật một điều rằng với người quanh năm bận rộn như Mingyu thì nấu ra được bữa cơm trọn vị gia đình như này đúng là một tấm gương sáng, bảo sao Omega ngoài kia xếp hàng dài để mong muốn được hắn nhìn trúng. Nhưng Jeonghan anh là người đã nhìn thấy vẻ yếu ớt vô lực của hắn, cũng đã nhìn thấy vẻ trẻ con ấu trĩ của hắn, hình như những dáng vẻ mà người ngoài không thấy mới là những thứ anh thích ở Kim Mingyu.

Hai người vui vẻ ăn bữa cơm tối của lễ Giáng sinh, chẳng mấy chốc mà đã hết sạch không còn sót lại chút thức ăn nào. Jeonghan chủ động đề nghị rửa bát nhưng bị đối phương cản lại, vòng ra sau đảo bếp rồi mở chiếc máy rửa bát ra.

Hắn nói: "Giải phóng sức lao động."

Anh phì cười rồi bảo vậy thì mình xung phong xếp bát đĩa vào vậy. Mingyu không ý kiến, chỉ phụ anh đặt những chiếc nồi và chảo vào trước, đợi người nọ đặt bát đĩa xong thì đóng vào nhấn vài ba cái nút rồi để cho công nghệ làm việc của nó.

Hắn đem vài trái kiwi vàng trong tủ ra, nhân lúc Jeonghan đang bận đứng bên cửa kính sát đất ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài thì nhanh chóng gọt vỏ rồi cắt từng lát ra bày lên đĩa nhỏ đem ra phòng khách.

"Jeonghan ơi, lại ăn kiwi đi." Hắn gọi vọng vào trong phòng ăn.

Nhìn người nọ tiếc nuối khung cảnh ngoài kia thì Mingyu không khỏi bật cười, thầm nghĩ sao anh lại dễ thương như vậy cơ chứ, thế rồi lúc Jeonghan ngồi xuống bên cạnh hắn trên ghế sofa thì hắn cũng cầm chiếc điều khiển từ xa lên.

Lại "bíp" một cái, bức tường ở phòng khách cũng dần trong suốt lại y chang cái ở phòng ăn.

Jeonghan thấy căn nhà này của Mingyu cũng quá xịn xò rồi, không khỏi tròn mắt nhìn sự biến hoá của bức tường trắng, trong ánh mắt dấy lên sự vui vẻ thích thú.

"Đừng ngắm nữa, mau ăn đi." Mingyu không chịu nổi nữa mà phải ngăn anh lại, bằng không với cái đà này thì tim hắn sẽ nổ tung mất thôi.

Người bên cạnh chọc dĩa ăn được tới miếng kiwi thứ ba thì chợt dừng lại, anh nghiêng đầu sang hỏi: "Cậu có muốn nghe chuyện lúc trước tên kia nhắc tới không?"

Mingyu thấy anh đột nhiên nhắc tới vấn đề này thì không khỏi sững sờ. Thật ra hắn đã nghe được rõ cuộc hội thoại ấy, từ đó cũng biết rằng Jeonghan đã bị gã đánh dấu và điều ấy chứng tỏ được suy nghĩ đáng sợ lúc trước của hắn sau khi nói chuyện với Harin là thật. Nếu nói là hắn không muốn biết chi tiết thì thà nói rằng hắn không muốn Jeonghan rạch vết thương ấy rồi mở ra cho hắn xem còn đúng hơn. Thế nhưng Mingyu không nghĩ tới anh lại chủ động muốn nói với mình.

[gyuhan | 🍋] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ