13

516 51 0
                                    

Chương 13: Áo khoác và túi giữ nhiệt

Tối hôm ấy Jeon Harin không đi làm ở Augenstern mà về nhà vui vẻ nấu một bữa cơm cho Jeonghan và Siwoo. Lúc cô đi lên tầng gọi Jeonghan xuống ăn tối thì chợt bị anh gọi lại nói chuyện một lát, nhìn sắc mặt có vẻ là chuyện quan trọng. Harin chợt hiểu ra anh muốn nói về vấn đề gì, chỉ ân cần vỗ nhẹ vào vai Jeonghan rồi nói ăn xong sẽ kể sự thật cho hai người còn lại nghe.

Biết được đầu đuôi sự việc, Jeonghan ngồi đối diện với Harin rồi cứ thế chìm vào im lặng, còn Siwoo thì không nói lời nào, lập tức bỏ về phòng đóng mạnh cửa một tiếng "rầm". Cô nàng cười khổ, với lấy bao thuốc lá trên bàn rồi châm cho mình một điếu, mùi thuốc gay mũi và mùi tin tức tố trà xanh nhẹ nhàng như có như không bao trùm lấy phòng khách.

"Yoon Jeonghan này." Cô đột nhiên gọi tên đầy đủ của người đối diện, "Tôi không còn nhiều thời gian nữa."

"... Vì sao?" Anh hỏi, giọng khàn đi vì cố đè nén suy nghĩ đáng sợ đang dâng lên trong đầu.

"Thật ra lúc chấp nhận phẫu thuật lần thứ hai tôi đã được cảnh báo rồi." Harin thở ra một làn khói trắng rồi dụi đầu lọc xuống chiếc gạt tàn trên bàn. Cô nàng lười biếng nằm dài trên sofa, hai mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng trơn.

"Tuyến thể quá yếu, hơn nữa di chứng hậu phẫu ngày một nặng. Tôi không thể bị đánh dấu nữa, cũng không có cách làm giảm bớt cơn đau khi kỳ phát tình đến... Bác sĩ nói, cơ thể tôi có thể chống đỡ nhiều nhất là ba tháng nữa mà thôi."

"Tức là, ba lần đau đến chết đi sống lại, có bao nhiêu liều giảm đau cũng không ích gì..."

Nói tới đây, Harin chợt bật cười một tiếng tự giễu, đôi mắt xinh đẹp cũng đã bị nước mắt che phủ, có giọt đã rơi xuống dọc theo đuôi rồi biến mất trong kẽ tóc đen mượt.

Jeonghan không biết mình phải đối mặt với sự thật này thế nào nữa. Anh thật sự rất muốn khóc hết một trận rồi thay cô xả giận tên khốn khiếp kia, nhưng anh cũng muốn ở lại bên cạnh Harin được khắc nào hay khắc ấy.

Harin sẽ biến mất khỏi cuộc sống này và anh không có cách nào giữ được cô ở lại.

Dường như từ khi sinh ra cô đã được định sẵn sẽ có một cuộc đời bất hạnh.

"Tôi biết ông sẽ nghĩ tới khuyên tôi cắt bỏ hẳn tuyến thể rồi tiêm hormone Beta."

"Nhưng Yoon Jeonghan à, cách ấy không khả thi đâu."

"Hai người... Phải học cách buông tay thôi."

Harin nói rồi xoay người đưa lưng về phía Jeonghan, đôi vai nhỏ gầy run lên từng đợt kéo theo tiếng nức nở ngắt quãng.

Jeonghan thất thần nhìn cô, cả người vô lực trượt từ sofa xuống ngồi sụp trên mặt đất thở dốc, ngón tay thon dài đè mạnh xuống sàn nhà khiến đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống tạo thành những vũng nước tí hon, lồng ngực quặn thắt lại khiến không một âm thanh nào trong người anh có thể thoát ra.

Bên kia cánh cửa phòng ngủ cách âm không tốt, Lee Siwoo cũng đang cắn chặt răng mà khóc nấc lên.

Bọn họ sẽ không thể nào quay lại những ngày tháng mười ba, mười bốn tuổi tay nắm tay lang thang khắp những con phố và ngõ ngách nhỏ để xin miếng cơm; sẽ không thể nào quay lại những ngày nắng nóng cùng nhau chia sẻ một cái kem que được Siwoo bỏ tiền túi ra mua, hay những ngày đông giá rét thì bao bọc lấy nhau sưởi ấm trong căn nhà tạm bợ không kín gió, hay những ngày mưa rào buộc họ phải chạy vội vào mái hiên một nhà nào đó cho đến lúc bị người ta đuổi đi,...

[gyuhan | 🍋] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ