39

505 35 0
                                    

Chương 39: Nhiệm vụ cao cả

Ngày đầu tiên của tháng hai, vừa vặn vào thứ bảy cuối tuần nên Mingyu xin nghỉ một ngày rồi đưa Jeonghan ra ngoài cùng đi chơi hẹn hò. Hai người đắn đo một lúc rồi mới nhớ tới trận bowling còn dang dở hôm Giáng sinh chưa kết thúc nên quyết định sẽ cùng đi xem phim rồi tái đấu.

Hôm nay Omega mặc một chiếc sơmi trắng cổ đức bên trong, lớp giữa một chiếc áo phông màu tím tông pastel, bên ngoài khoác một cái trench coat kẻ caro đỏ rượu vang và xanh dương đậm. Đôi chân thon và cái eo gầy được quần jeans đen trơn bao lấy và kết thúc bằng một đôi Chelsea boots giấu gấu quần. Mái tóc anh không làm gì nhiều, chỉ vơ nó vào rồi cột thành một cục nho nhỏ ở sau đầu, chỉ để rũ vài sợi ở phần mái thôi.

Dù trông chẳng có gì là cầu kỳ nhưng Mingyu vẫn phải thừa nhận hắn có ngắm anh mãi cũng chẳng chán nổi.

Hắn hôm nay cũng không ăn mặc lộng lẫy như ngày thường đi làm hay dự tiệc: Chỉ có một chiếc sơmi cổ chữ V màu xanh dương navy, trench coat dài tới đầu gối màu xanh Prussian* với hoạ tiết kẻ sọc, quần âu đen bọc lấy đôi chân dài chuẩn người mẫu của Alpha càng tôn thêm vẻ cao lớn của hắn.

(*): Màu xanh Prussian (mã màu #003153 theo hệ HEX)

Hai người cùng đi tới rạp chiếu phim, Jeonghan chọn một bộ phim hài thay vì tình cảm lãng mạn vì thật lòng mà nói, đó không phải gu của anh. Hơn nữa anh cũng thấy cuộc đời mình quá đủ ngọt ngọt ngào ngào rồi, không cần thiết phải xem phim ảnh làm gì.

Bộ phim hài làm hai người cười nắc nẻ, ngay khi ra khỏi phòng chiếu rồi vẫn cong tít mắt lên bàn tán những tình tiết gây cười trong phim khiến ai đi ngang qua cũng không nhịn được mà ngó lại bọn họ.

Đang lúc định di chuyển tới khu bowling, chợt điện thoại Jeonghan rung lên, điều này khiến anh cảm thấy nơi chơi quả bóng nặng trịch kia giống hệt một nơi bị nguyền rủa vậy.

Cuộc gọi tới từ Siwoo, nói rằng Harin phải nhập viện rồi.

Jeonghan sững người, bên tai vang lên tiếng "tút tút" từ loa điện thoại, trong đầu lúc này trống rỗng.

Đến rồi sao? Cơn ác mộng đó tới rồi? Anh sợ hãi nghĩ ngợi, hai mắt mở to nhìn người trước mặt mà không nói được lời nào.

Mingyu ở bên cạnh vừa vặn nghe được lời Siwoo nói, cùng lúc đó thấy được vẻ hoảng sợ của người đối diện. Trái tim trong lồng ngực hắn thắt nghẹn lại, lý trí mách bảo hắn đừng để anh một mình lúc này, bảo hắn phải ở bên cạnh anh, đừng đi đâu cả.

Jeonghan thất thần, mặc cho đối phương chỉnh lại quần áo cho mình rồi kéo anh tới thang máy, ngồi xe ô tô rồi chạy thẳng tới bệnh viện Daejeon.

Cả quãng đường đi anh không ngừng run rẩy, hai bàn tay nắm chặt lại đặt trên đầu gối không ngừng cầu nguyện. Chí ít cũng đừng là bây giờ, bởi anh thật sự chưa sẵn sàng buông tay chút nào. Rõ ràng mấy bữa trước còn đang ngồi quây quần với nhau gói sủi cảo, tại sao hiện tại lại nhập viện rồi? Sẽ không phải là tới lúc đó rồi chứ? Trong đầu anh lúc này như một mớ chỉ bông rối bời, càng gỡ càng thêm loạn.

[gyuhan | 🍋] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ