extra (4)

527 22 0
                                    

Extra 4: Người một nhà (lại 18+!!!!!!!!!!)

Đã hơn bốn năm trôi qua kể từ sự kiện nọ. Park Chaejun cả bốn năm này suy nghĩ rất nhiều chuyện, trong đó nhiều nhất là về Han Jiwon.

Anh luôn tự hỏi cậu đang ở đâu, đang làm gì, có sống tốt hãy không.

Và, có yêu thêm một ai nữa không?

Khi câu hỏi này đặt ra, anh đã cười khổ rất nhiều lần. Có lẽ câu nói "Bạn không biết bạn yêu một ai đó cho tới khi họ rời đi" là để nói về tình cảnh của anh. Vì khi anh biết mình thật sự yêu Jiwon thì cậu đã biến mất khỏi cuộc sống của anh rồi.

Lúc rời khỏi trại cải tạo cách đây ba tháng anh đã tới gặp Jeonghan để trực tiếp nói lời xin lỗi muộn màng của mình. Đối phương lúc đầu khá ngạc nhiên, song cũng không có hành động gì quá đáng, chỉ nói nếu anh thấy có lỗi thì tới làm ở JM từ cấp nhân viên đi, coi như vừa có được việc mà lại vừa trả được nợ. Mingyu cũng nói thêm rằng hắn đã cho người giữ lại căn hộ riêng của anh để nó không bị tịch thu cùng chỗ tài sản của nhà họ Park.

Park Chaejun cảm động vô cùng, làm sao có thể từ chối ân huệ này cơ chứ? Thế nên anh bắt đầu làm việc cho JM, ổn định lại cuộc sống của mình để có thể tìm cậu dễ dàng hơn.

Chaejun thắt cà vạt trên cổ mà thở dài. Mỗi lần nhìn tới cà vạt là anh lại nhớ tới Jiwon, trong đầu toàn là hình bóng của cậu xoá mãi không tan hết. Lần cuối anh biết được cậu ở đâu là nhờ Mingyu tới đưa bức thư tay mà tới bây giờ anh vẫn luôn giữ nó bên người.

Bức thư này là bảo vật của anh, là thứ duy nhất thuộc về Jiwon mà anh có.

Chaejun lắc nhẹ đầu không nghĩ tới chuyện quá khứ nữa, vội vàng xách túi du lịch và cặp da rồi rời khỏi nhà. Hôm nay anh có một chuyến bay đi công tác ở New York - cũng là nơi tin tức cuối cùng của ai đó mà anh nghe được.

Lần này tới đất Mỹ là anh đi cùng với Mingyu với tư cách là trợ lý của hắn, mặc dù cấp bậc thực tế ở JM của anh chỉ là một quản lý cấp thấp. Nếu không phải đối phương đích thân chỉ tên thì anh làm sao có cơ hội một lần nữa tham gia những cuộc khảo sát chi nhánh như ngày xưa cơ chứ.

Ngồi trên chuyến bay, Mingyu hỏi: "Anh không hỏi liệu tôi có tin tức gì về Han Jiwon không à?"

Park Chaejun nghe xong thì khẽ cười trừ, anh lắc đầu, đáp: "Đã qua bốn năm rồi, em ấy không nhớ tới tôi nữa đâu. Tôi có biết thì cũng không làm được gì, cứ tin em ấy sống ổn là được."

Anh nói xong thì nhìn ra khoảng trời bao la bên ngoài cửa sổ. Đương nhiên là anh muốn biết tin tức của Jiwon rồi, nhưng biết xong thì sẽ làm gì? Anh tự tay chối bỏ tình yêu của cậu, tự tay chôn vùi tình cảm của mình. Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến anh thấy mình chẳng có tư cách gì được biết về cuộc sống của cậu.

Chuyến bay dài hơn mười bốn tiếng cuối cùng cũng đáp xuống New York.

Tối nay hai người sẽ có một buổi tiệc xã giao tại chi nhánh của JM. Anh về khách sạn thì nhanh chóng ngủ bù thêm được phút nào hay phút đó, đã lâu lắm không bay đường dài nên chênh lệch múi giờ khiến anh uể oải vô cùng.

[gyuhan | 🍋] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ