46

657 38 0
                                    

Chương 46: Tình yêu và dục vọng

Tiếng người ồn ào xung quanh nhưng bên tai Jeonghan chỉ nghe được tiếng ù ù chẳng rõ bọn họ đang nói cái gì, cảnh tượng trước mắt cũng mờ đục hẳn đi, mọi thứ anh nhìn được đều là những mảng màu sắc lập loè không rõ nét.

Bọn họ đang bàn tán về thân phận của mình sao? Hẳn là thế nhỉ? Mingyu thì sao? Mình không nhìn thấy gương mặt em ấy... Không thấy biểu cảm của em ấy...

Tại sao lại vậy? Mặc dù đã đoán trước được sự tình sẽ thế này, nhưng tại sao vẫn không thể thở nổi như vậy?

Hô hấp của anh ngày càng trở nên nặng nề. Anh lê từng bước chân chậm chạp như bị đeo chì vào phía sau, đứng vào giữa đám đông đang xôn xao bàn tán.

"Thưa quý vị, đây là con trai út của tôi, Yoon Jeonghan." Park Changsik cất giọng phá vỡ sự ồn ào, đem phòng tiệc trở về một màn yên tĩnh.

"Khi trước vợ lẽ không được công khai của tôi đã lén mang thai, một mình ôm con bỏ đi, tôi không hề biết tới sự tồn tại của thằng bé cho tới năm nó 14 tuổi." Ông ta bày ra bộ mặt buồn rầu tiếc nuối với đứa con riêng hơn mười năm đầu không biết được tới sự tồn tại của cha ruột mình, "Vợ lẽ tôi mất lúc vừa sinh ra nó, sau này vì thương tiếc nên tôi đã để nó mang họ Yoon, là họ của mẹ đẻ thằng bé."

"Hôm nay tôi muốn ở đây công khai thân phận của đứa con út lưu lạc lâu năm là để cho mọi người biết: Yoon Jeonghan là người của nhà họ Park, là một phần của tập đoàn CM."

Park Changsik thẳng thừng tuyên bố. Lời này vừa dứt, xung quanh lại được thêm một trận nhốn nháo, có nhiều người mặt dày vội vây nhân vật chính của buổi tiệc lại rồi hỏi anh liên tục, không ngừng tò mò hỏi tại sao lại đi mất nhiều năm như thế, tại sao mẹ ruột anh lại không để anh gặp cha mình...

Jeonghan rất muốn hét lớn với bọn họ về sự thật của câu chuyện nhưng đầu anh lúc này đang ong lên từng tiếng như bị ai đó cầm búa nện vào, mùi hương hỗn tạp cùng lúc hết hướng nọ đến hướng kia công kích khiến anh không nhịn nổi nữa, bụm miệng muốn nôn ra. Anh chẳng còn cảm nhận được gì ở hai chân mình, ý thức cũng dần mơ hồ không rõ.

Anh cần Mingyu.

Nhưng anh lại không ngửi được mùi của hắn, không thấy được bóng dáng của hắn, cũng chẳng biết hiện tại hắn còn ở đây hay không.

Cuối cùng dưới sự bao quanh của đám người kia, Jeonghan không chống đỡ nổi mà quỳ sụp xuống sàn không ngừng nôn khan, dạ dày co thắt từng đợt đau muốn chết đi sống lại.

Mingyu... Mingyu... Em ở đâu vậy? Em đừng đi được không?...

Jeonghan ôm bụng nôn đến mức khóc nấc lên, anh ước gì cái người anh vẫn luôn gọi tên sẽ tới ôm anh ngay lúc này. Thế nhưng có lẽ là không được rồi. Có lẽ, hắn đã không còn ở lại bên cạnh anh nữa rồi...

"CÚT HẾT RA!!!"

Đúng lúc này, một tiếng quát lớn như hổ gầm vang lên khiến cả phòng tiệc ai nấy đều im bặt.

Mingyu như con mãnh thú bị giẫm đuôi mà lao lên phía trước, hai mắt hắn vừa sắc vừa lạnh đem theo lửa giận bừng bừng có thể thiêu rụi cả căn phòng. Tin tức tố mùi bạc hà cay nồng cũng vì cơn phẫn nộ này mà bộc phát, đám người xung quanh chẳng có một ai thuộc cấp S chỉ còn thể mon men lùi lại, có người run rẩy quỳ sụp xuống sàn nhà, người đổ đầy mồ hôi lạnh trước sự áp chế mạnh mẽ của Alpha đang phát điên lên.

[gyuhan | 🍋] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ