34

505 38 0
                                    

Chương 34: Cùng hội cùng thuyền

Vừa mới ngày đầu của năm mới, Kim Yunho ngoài việc tới dùng bữa với hai vị phụ huynh nhà mình và Kim Mingyu vào buổi trưa vì hắn* còn một cái hẹn với một người quan trọng khác vào buổi tối.

(*): riêng đoạn này Kim Yunho sẽ được dùng danh xưng là "hắn".

Mingyu ăn xong thì rời đi xử lý công việc ở công ty còn Kim Yunho được cha mình gọi vào thư phòng.

Kim Donghyuk ngồi trên ghế sofa, nhàn nhã châm một bình trà ô long. Ông ta nhìn đứa con trai độc nhất ở phía đối diện, thấp giọng mở lời: "Kế hoạch mới tiến hành tới đâu rồi?"

"Omega đó quả nhiên là con trai út nhà họ Park. Hôm trước Park Seonkyung đã chính miệng nói cho con." Kim Yunho đáp, nhớ lại cuộc hội thoại lúc ở bữa tiệc sinh nhật hai hôm vừa rồi.

Khi ấy Park Seonkyung vẫn điên tiết vì không thủ tiêu được Kim Mingyu, rồi lại thêm sự kiện nọ của chị gái khiến gã càng thêm ghét cả đôi yêu nhau này. Gã vừa vặn tranh thủ địch ý của Kim Yunho đối với đứa em trai mà tiết lộ một thông tin vô cùng quan trọng cho vị phó tổng giám đốc của JS, điều kiện trao đổi là xử sạch cả đôi.

Kim Yunho biết được thông tin này thì không khỏi giật mình, thầm nghĩ nếu đúng là Mingyu và Jeonghan bên nhau thật lòng thì chỉ cần động tới Omega kia là đã có thể ép được em trai hắn xuống nước. Kết quả là Kim Yunho đồng ý với Park Seonkyung, cả hai cùng nhau âm thầm vẽ ra một bản kế hoạch.

Kim Donghyuk nghe được lời này từ con trai thì ngạc nhiên sững sờ, không hiểu nổi Park Changsik kia từ đâu lại chui ra một đứa con trai nữa, đã vậy lại còn là đối tượng của Kim Mingyu. Ông ta cảm thấy có lẽ đây chính là cơ hội đắt giá nhất của mình để loại đi đứa cháu trai này, đưa con ruột mình lên đúng vị trí vốn có của nó.

"Park Seonkyung kia không đòi điều kiện gì khác sao?" Người đàn ông trung niên nhấc tách trà ô long vừa rót ra lên, khẽ thổi vài hơi.

"Đầu óc tên này không thâm sâu như Park Chaejun, chỉ một mực đòi phải trả thù Mingyu vì bức tranh kia." Kim Yunho đáp, vẻ trên mặt không khỏi khinh thường sự ngu dốt của đứa con trai thứ nhà họ Park.

"Vậy thì tốt, sau này đừng để cậu ta tới làm phiền. Cuộc giao dịch này cũng đừng để người khác biết là chúng ta có tham gia." Kim Donghyuk cẩn thận dặn dò.

"Ba yên tâm, con sẽ làm việc thận trọng." Hắn đáp.

"Ừ, ba yên tâm về con." Ông ta gật nhẹ đầu, bỗng nhớ ra một việc cũng quan trọng không kém, bèn hỏi: "Đối tượng xem mắt thế nào rồi?"

"... Ba, hiện tại con thật sự chưa muốn kết hôn. Đợi đến lúc xong chuyện của Mingyu rồi bàn sau đi ạ." Kim Yunho nói, một mực không muốn yêu đương bây giờ.

"Vậy cũng được. Xử lý gọn gàng vào." Ông ta thở dài, cũng lười can thiệp vào đời sống của con trai nên đành nhắm mắt cho qua, dặn dò thêm vài ba câu rồi bảo hắn rời đi.

Kim Yunho cũng không ở lại lâu, ghé qua nói vài lời chúc năm mới với Tạ Vy rồi lái xe thể thao đi về trung tâm thành phố S. Buổi chiều này hắn có hẹn với kẻ lần trước mình gài vào đám người đi ám sát Kim Mingyu của Park Seonkyung. Đối phương là người cần tiền để chữa trị cho con gái bị tai nạn xe đang hôn mê sâu của mình, hôm nay Kim Yunho tới gặp là để giao dịch nốt phần tiền còn lại.

[gyuhan | 🍋] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ