27

624 43 0
                                    

Chương 27: Áo nỉ và sơmi trắng

Buổi sáng Giáng sinh Jeonghan bị hương thơm của đồ ăn đánh thức vào lúc mới hơn bảy giờ. Anh mơ màng đưa tay lên che miệng mà ngáp một cái, sau đó cố gắng mở mắt nhìn xung quanh. Lúc này anh mới chợt nhớ ra đêm Giáng sinh hôm qua mình ngủ lại ở nhà Mingyu, đã vậy còn xác định quan hệ của cả hai thì anh không khỏi cười ngốc, nhìn ra bên ngoài cửa sổ sát đất to đùng đặt trong phòng rồi ngắm nhìn thành phố S vào sáng sớm.

Sáng hôm nay, tuyết trắng vẫn đang rơi.

Mingyu phải gọi là chu đáo đạt điểm 10, hắn đặt sẵn ở tủ kệ cuối giường một chiếc cardigan len màu xanh than với viền cổ màu trắng đề phòng buổi sáng Jeonghan cảm thấy lạnh.

Thật lòng mà nói thì hệ thống sưởi chỗ này tốt hơn nhà anh nhiều, ngăn cả chăn bông kia cũng siêu ấm nên Jeonghan dù ghét trời lạnh cũng phải thừa nhận hiện tại anh chẳng thấy lạnh chút nào. Thế nhưng anh vẫn cầm chiếc cardigan lên và khoác vào, dù sao đó là tâm ý của cậu bạn trai nhỏ, không thể phụ lòng được.

Anh vệ sinh cá nhân xong thì men theo hành lang ngó qua phòng ngủ cho khách nhưng không thấy có ai nên cong môi cười. Vậy là mùi nấu nướng ở dưới tầng là do người nọ làm ra rồi. Nghĩ tới đó, Jeonghan vui vẻ xuống dưới tầng, bắt gặp Mingyu đang đứng xoay người lại với mình mà xoay lọ xay hạt tiêu.

Anh rón rén đi tới, nhân lúc hắn chưa quay đầu lại thì vòng tay ra ôm chặt lấy eo người nọ khiến hắn giật nảy người suýt đánh rơi cả lọ hạt tiêu xuống chảo.

Mingyu bị ai kia bất ngờ ôm từ phía sau thì trong lòng tan thành một vũng, hắn hạ nhỏ bếp, đặt lọ hạt tiêu xuống rồi dùng hai tay mình bao bọc lấy hai tay anh đang đặt trên eo hắn.

Mingyu nghiêng đầu ra phía sau rồi mỉm cười, "Chào buổi sáng", hắn nói.

Jeonghan vui vẻ cười hai tiếng, anh cũng đáp lại lời chào đó, lại còn đặc biệt nhấn mạnh ba từ cuối cùng: "Chào buổi sáng, bạn trai nhỏ."

Mingyu không chịu nổi độ dễ thương này của người phía sau nữa, hắn hiện tại chỉ muốn đè anh ra hôn môi đến khi anh không thở nổi nữa thì thôi, thế nhưng nghĩ tới phần trứng khuấy đang phơi trên chảo đợi mình thì hắn nhịn ý muốn đó xuống, thay vào đó chỉ cúi đầu thơm lên trán anh một cái rồi thấp giọng cảnh báo.

"Anh bớt nghịch đi, không là không có bữa sáng đâu."

Jeonghan không trêu hắn nữa, anh cười một tiếng sau đó buông eo người nọ ra, vươn tay xoa xù cái đầu màu đen mềm mượt của hắn rồi vui vẻ phòng khách mở tivi lên nhưng lại ngồi xem điện thoại.

Anh trả lời tin nhắn của nhóm chat ba người nhà mình trước, Harin gửi cho bọn họ một bức ảnh chụp cảnh biển lúc hoàng hôn ở đảo J kèm theo một tấm tự sướng của cô nàng trông đến là vui vẻ với đám bạn thân. Siwoo gửi vào nhóm một bức ảnh đám đông ở quảng trường trung tâm vào đêm qua đứng ngắm pháo hoa rồi gửi thêm một lời chúc đơn giản. Năm nay là năm đầu tiên kể từ khi quen biết mà cả ba người bọn họ đều không ở cùng nhau. Trong lòng Jeonghan hơi mất mát, nhưng anh cũng đã lường trước được rằng sẽ có một ngày nào đó chẳng phải là ba người cùng ở chung một chỗ nữa nên cũng không quá cảm thấy đau thương.

[gyuhan | 🍋] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ