38

590 35 0
                                    

Chương 38: Vòng thi cuối cùng

Jeonghan mở lớn đôi mắt tròn xoe với hai con ngươi màu nâu hạt dẻ nhạt, ngẩn người nhìn người trước mặt. Phải qua mất một lúc anh mới ý thức được đối phương vừa nói gì, gò má và vành tai thi nhau đỏ bừng lên nóng ran, đôi môi hé ra lại đóng vào không biết nên nói gì lúc này. Trong đầu anh rối thành một cục và tim thì đập như điên dại, hiện tại còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn vì quá xấu hổ, đành quay mặt sang nơi khác, bàn tay anh vội đưa lên bịt miệng hắn lại đề phòng lỡ người này lại nói ra một câu gì đó vừa ngốc nghếch lại vừa nghiêm túc.

"A-Anh biết rồi..." Jeonghan cúi gục đầu lí nhí, ngay cả cần cổ cũng bắt đầu phiếm hồng.

Mingyu thấy anh ngại thì bật cười để lộ hai cái răng nanh nhọn nhọn, thơm lên bàn tay đang che miệng mình một cái rồi ôm đè lấy anh nằm lên giường, cả mặt vùi vào hõm cổ của đối phương mà hít hà mùi hoa hồng của riêng anh. Hắn cảm thấy mình đúng là bị nghiện cái mùi này thật rồi, từ sau khi bị đánh dấu tạm thời thì anh của hắn còn thơm hơn trước nữa, còn mang thêm mùi của chính hắn khiến Mingyu không nhịn được mà dí sát chóp mũi vào vết kí hiệu dưới phần băng gạc.

Jeonghan để kệ cho hắn làm như vậy, từng ngón tay anh luồn vào mái tóc đen mượt mềm mại của đối phương mà khẽ vuốt ve. Qua một lúc thì bàn tay của ai kia bỗng đặt lên eo anh khiến anh giật mình tưởng hắn lại muốn chuyện hôm qua, ai ngờ Mingyu chỉ nhẹ nhàng xoa bóp, giúp anh thả lỏng cơ thể. Hôm qua hai người ở trong phòng tắm đổi đến mấy đợt tư thế, thắt lưng anh vốn đã sớm mỏi rã rời rồi.

"Jeonghan ơi." Chợt hắn bỏ đầu ra khỏi lòng anh, nghiêng người nằm thẳng nhìn người bên cạnh, bàn tay còn lại cầm lấy cổ tay trái anh rồi mân mê chiếc vòng tay màu trắng sáng, "Thời gian tới có lẽ em sẽ rất bận, không thể gặp anh nhiều được..."

Nhìn Mingyu ủ rũ chán nản vì phải tạm tách nhau ra một thời gian thì Jeonghan mỉm cười, "Vậy anh sẽ nhớ Mingyu lắm đấy", anh nói. Thật ra trong lòng anh cũng không nỡ, nhưng anh biết công việc của hắn rất bận, hôm nay gặp người này, mai lại gặp người khác; hôm trước ở thành phố S, mấy hôm sau lại thấy bay đi khắp nơi, thời gian ngủ đủ giấc còn chẳng có. Anh chỉ lo hắn tự làm kiệt sức chính mình.

"Em cũng vậy, chưa gì đã nhớ rồi." Hắn đáp lại, "Sắp tới là vòng thuyết trình, sau đó là phỏng vấn lần cuối cùng bài thi kỹ năng xử lý tình huống. Anh cố gắng lên nhé, tới hôm cuối em cũng sẽ ở đó, không để Kim Yunho kia bắt nạt anh nữa đâu." Mingyu lại vòng tay qua ôm anh bạn trai vào lòng, đầu hắn dựa lên lồng ngực anh, nghe rõ tiếng tim đập của người nọ.

Anh vuốt đám tóc mái bù xù trước trán của hắn rồi nói: "Anh đã biết rồi, thời gian tới em nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, đừng làm việc quá sức", đến lúc nhận được cái chấp thuận của ai kia thì mới yên tâm. Hai người cứ nằm âu yếm nhau một lúc thì tiếng điện thoại của Mingyu vang lên, là Goo Taesung gọi hắn tới chỗ làm việc.

Mingyu ỉu xìu nhìn Jeonghan, nhưng anh chẳng thương tiếc mà vỗ vào mông hắn một cái, bắt hắn mau dậy đi làm. Đường đường là một tổng giám đốc cả tập đoàn mà bày ra cái mặt cún con đấy ai coi cho nổi cơ chứ? Chắc có mỗi Yoon Jeonghan anh thôi.

[gyuhan | 🍋] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ