21

552 46 0
                                    

Chương 21: Chicken soup for the soul

Buổi chiều hôm đó thuốc an thần hết tác dụng, Jeonghan dần khôi phục sự tỉnh táo. Tiến vào nhận thức của anh đầu tiên không phải là cơn đau đến mức phần từ bụng dưới muốn gãy làm đôi mà là mùi thuốc khử trùng và mùi chanh bạc hà nhàn nhạt.

Anh nằm im trên giường hít sâu hai cái, xác nhận đúng là mùi tin tức tố của người nọ thì trong lòng rối rắm hết cả lên, không nghĩ tới hắn sẽ có mặt ở đây và cũng không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu nếu đối phương hỏi tới. Anh muốn thử di chuyển người một chút, nhưng vừa nghiêng người chưa tới một góc 30° thì bên sườn và sau lưng đã dấy lên cơn đau khiến tiếng rên bật ra khỏi miệng.

Vừa lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra, một thân người cao lớn đem theo mùi chanh bạc hà mát dịu bước nhanh tới bên cạnh giường Jeonghan, khẽ vuốt tóc anh để giúp anh trấn an lại rồi đỡ anh điều chỉnh lại tư thế, sau đó nhấn chuông trên đầu giường bệnh gọi bác sĩ tới.

Jeonghan được hỏi có đau ở chỗ nào không, anh ngay thật trả lời là phía sau lưng và bên sườn phải, kế đó thì bị đặt ngồi trên xe lăn và đẩy vào phòng chụp X-quang. Bác sĩ điều trị nói xương sườn số ba của anh có dấu hiệu bị nứt, cần phải truyền bổ sung canxi và đeo đai cố định khoảng một tuần; còn về phần lưng thì cũng may là bầm tím tụ máu chứ không tổn thương tới xương sống hay phổi, uống thuốc tiêu viêm theo liều đã được kê là sẽ ổn. Jeonghan ngồi trên xe lăn được người nọ đẩy phía sau cúi đầu chào bác sĩ điều trị của mình rồi trở về phòng.

Lúc này Jeon Wonwoo đang đứng trước cửa phòng bệnh của anh mà tranh thủ đọc hồ sơ bệnh án. Người nọ thấy anh được đẩy tới thì không khỏi nhíu mày, đôi mắt nâu nhỏ hẹp sắc bén xuyên qua tấm kính mắt như muốn băm anh ra từng mảnh vì không nghe lời dặn phải giữ gìn cơ thể mình.

Jeonghan nhìn hắn rồi cười gượng hai cái, Wonwoo cũng lười nhiều lời với anh, trực tiếp theo vào phòng nhưng lại đuổi kẻ thừa thãi kia ra ngoài.

"Anh có gì muốn giải thích không, bệnh nhân Yoon Jeonghan?" Wonwoo ngồi xuống ghế sofa nhỏ trong phòng rồi liếc mắt nhìn anh, đây là phòng bệnh mới mà ai kia đã khăng khăng đổi cho anh dù anh đã bảo không cần thiết.

"Là không may dính phải ẩu đả thôi." Anh nói dối cho qua chuyện.

Nam bác sĩ Alpha trước mặt Jeonghan "chậc" một tiếng, hẳn cũng đã nhận ra đối phương nói dối nhưng không lật tẩy, chỉ nói vào chuyên môn của mình: "Tôi xem qua thương thế của anh trên hồ sơ bệnh án rồi. Khá tệ đấy."

"Phía bụng dưới còn khó chịu không?"

"... Không nhiều lắm." Jeonghan khẽ đáp, bàn tay phải vô thức đặt lên phần da thịt bên ngoài khoang sinh sản. Từ lúc làm phẫu thuật loại bỏ kí hiệu xong, anh đã chuẩn bị tinh thần trước rằng mình là một Omega không thể mang thai, cộng thêm lần này bị thương đến mức ngay cả khoang sinh sản cũng bị ảnh hưởng thì anh lại càng thêm chắc chắn về khả năng sinh sản cơ bản của mình.

"Thời gian tới anh nên suy nghĩ về việc ở cạnh Kim Mingyu nhiều hơn một chút đi. Tôi không phải muốn ép buộc anh, nhưng anh cũng nên nghĩ cho thân thể mình." Wonwoo thở dài, nhìn người trước mặt đầy bất đắc dĩ, "Nếu cứ tiếp diễn như này, anh sẽ hạ cấp lần nữa đấy."

[gyuhan | 🍋] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ