51

379 27 0
                                    

Chương 51: Lời cầu nguyện

Chiếc xe tải nhỏ đưa Omega đã bất tỉnh đi tới một nhà kho bỏ hoang. Kim Yunho dọc đường đã rút xuống khỏi xe, để Park Seonkyung một mình tự xử lý.

Ngay sau khi tin tức của nhà họ Park bị blogger nào đó vạch trần toàn bộ thì Park Seonkyung và Park Heemin đã kịp trốn ra trước khi cảnh sát tìm tới. Gã liên hệ với Kim Yunho - người hiện tại cũng đang là tâm điểm của sự chú ý, bảo đối phương nhanh chóng hành động, hiện tại là thời cơ thích hợp nhất.

Đám người nọ cũng là do Park Seonkyung tìm, gã lệnh cho bọn họ đem Omega đang nằm dưới sàn xe vào bên trong rồi cột tứ chi anh lại trên ghế bằng dây rút nhựa, để an toàn thì gã còn thêm cả còng tay bằng sắt ở hai tay anh.

Chiếc xe tải đỗ ở nhà kho bỏ hoang chừng nửa tiếng thì một động cơ xe hơi khác cũng vang lên, bước vào bên trong là một người phụ nữ mang nét đẹp của sự trưởng thành và độc lập. Cô ta xách một chiếc vali da nhỏ bên mình rồi đi đến trước mặt Omega bị trùm bao đen xì vẫn đang cúi gục đầu vì thuốc mê chưa dứt.

"Kim Yunho đâu?" Cô ta quay người hỏi đứa em trai mình đang đứng phía sau.

"Giữa đường chạy rồi." Park Seonkyung đáp.

Gã không ngờ tới một câu trả lời này lại khiến Park Heemin nổi giận lôi đình, đi tới tát thẳng một cái nóng rát trên má gã.

"Thằng ăn hại! Mày bị ngu phải không?!" Cô ta lớn tiếng mắng, "Con mẹ nó chạy đéo gì? Nó đang muốn trốn tội, để một mình nhà họ Park này gánh. Sao mày lại ngu tới mức không nhìn ra như thế hả?!" Park Heemin gào lên như con bò tót bị chọc điên.

Park Seonkyung đã quen với sự điên loạn này, chỉ nhếch môi cười khẩy một tiếng. Gã ghét nhất việc ai đó chửi mình ngu dốt, "Tôi đã gắn thiết bị định vị lên người anh ta rồi."

"Sao? Còn ngu không?" Gã gằn giọng, hỏi, "Sao không mắng tiếp đi? Con mẹ nó chó gặm mất cái lưỡi chị rồi à Park Heemin?!"

Nữ Omega im bặt không thể nói được điều gì, ngẩn người vài giây rồi cúi gục đầu không dám nhìn đứa em trai mình. Cô ta quay về chỗ người đang bị trói chặt trên ghế, lột phắt bao tải trùm đầu của anh xuống. Bàn tay cô ta giơ lên ra hiệu, chẳng bao lâu sau đã có người bưng tới một xô nước đầy chẳng biết lấy từ đâu tới đứng phía sau, đợi chỉ thị.

Park Heemin đứng lui qua một bên để tránh dính ướt, "rào" một tiếng, cả xô nước sông dội thẳng lên người Omega, buộc anh phải tỉnh lại.

Jeonghan mơ hồ mở mắt vì bị nước lạnh tạt vào người, phải mất một lúc anh mới thích nghi được với ánh sáng le lắt trong cái nhà kho bỏ hoang này. Tầm nhìn anh vừa vặn liếc tới đôi giày cao gót dành cho nữ, chẳng cần nghĩ ngợi nhiều cũng đoán được lần bắt cóc này là do hai chị em nhà họ Park kia làm ra.

Liều thuốc mê khi trước đánh ngất Jeonghan đã rút kiệt thể lực của anh, hiện tại chân tay đều bị trói chặt bằng dây rút nhựa, cổ tay thậm chí còn có thêm hai chiếc còng số 8 móc vào mỗi bên, nối chúng với thanh sắt ở lưng ghế khiến anh không thể thoát thân.

[gyuhan | 🍋] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ