4

607 54 0
                                    

Chương 4: Hoa hồng

Vừa đi qua cửa ra vào, Jeonghan bắt gặp Goo Taesung đang đứng trước quầy lễ tân đọc giấy tờ gì đó. Anh đi ngang qua, vỗ vai người nọ rồi mỉm cười chào.

"Cậu Jeonghan, chào buổi sáng." Goo Taesung lịch sự cúi chào hai người, nâng tay đẩy gọng kính vàng trên mặt rồi nhìn sang Jeon Harin cũng đang mỉm cười chào mình. "Cô gái này là?"

"À, đây là người nhà của tôi, tên Jeon Harin. Harin, đây là Goo Taesung." Jeonghan giới thiệu hai người họ với nhau.

"Chào anh." Cô nàng chỉ gật đầu cho có lệ làm Taesung vốn đang vươn bàn tay ra trước chợt lúng túng thu về cười gượng hai cái.

"Anh Taesung không ở trong phòng bệnh sao? Kim Mingyu tỉnh rồi à?" Jeonghan nhận lấy giấy đăng ký khám bệnh từ cô nàng tiếp tân, sau đó nhìn giờ trên màn hình điện thoại, thầm nghĩ vẫn còn một khoảng thời gian nữa trước khi tới giờ khám, trò chuyện một lúc hẳn cũng không ảnh hưởng gì.

Goo Taesung nghe xong câu hỏi thì thở dài lắc đầu, "Không biết lý do tại sao nhưng đêm qua chỉ số của sếp tôi bỗng dưng biến động, nghe bác sĩ điều trị nói trong lúc làm phẫu thuật thì tiến vào kỳ phát tình. Chúng tôi buộc phải cách ly phòng bệnh, hơn nữa phải điều đến chừng năm Alpha nam cấp cao mới có thể đè được tin tức tố của ngài ấy xuống để y tá tiêm thuốc ức chế."

"Nghiêm trọng vậy sao?..." Jeonghan lẩm bẩm.

"Trước giờ chuyện này cơ bản là chưa từng phát sinh." Taesung dẫn hai người bọn họ đến buồng cách ly, bên trong là Kim Mingyu vẫn đang nằm hôn mê thở bằng máy cấp oxi thế nhưng gân xanh trên tay và hai bên thái dương lại nổi lên rõ rệt.

"Ý anh là gì? Chẳng phải Alpha nào vào kỳ phát tình cũng phát điên phát dại hay sao?" Jeon Harin cách một lớp cửa dày vẫn có thể ngửi thấy mùi tin tức tố Alpha mạnh đến rùng mình, cô cau mày quan sát người trong phòng, nhân lúc Jeonghan không để ý mình thì nhìn chằm chằm vào mu bàn tay được băng bó qua loa của anh, trong đầu nảy lên một suy nghĩ quỷ dị nhưng lại không dám chắc chắn.

Mối quan hệ của bọn họ cô đoán không ra, thế nhưng mùi hương kỳ lạ trong phòng Jeonghan buổi sáng nay thì chính là mùi này không sai lệch được. Càng nghĩ đến khả năng chuyện kia, cô càng cảm thấy lo lắng.

"Tôi không phủ nhận ý kiến của cô Harin. Ý của tôi là trước giờ sếp tôi tới kỳ phát tình chỉ cần dùng thuốc ức chế đều đặn hai lần sáng tối trong ngày đầu là có thể kiểm soát được bản thân, càng không cần tới tin tức tố của Alpha khác để kiềm chế giúp." Goo Taesung khẽ giải thích.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu hiện này của người nọ, bác sĩ cũng nói nếu cứ tiếp tục hết kỳ phát tình với tình trạng này thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

"... Không có cách nào giúp cậu ta bình tĩnh lại sao?" Jeonghan nhìn người kia cách một lớp cửa sổ, trên trán hắn phủ một tầng mồ hôi lạnh, hàng lông mày nhíu chặt lại như đang gặp một cơn ác mộng, song lại không thể mở mắt tỉnh dậy. Nhìn Alpha kia ưu tú khoẻ mạnh giờ đang nằm trên giường bệnh chật vật, không hiểu vì lý do gì mà trong lòng anh ngứa ngáy bức bối vô cùng.

[gyuhan | 🍋] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ