22

500 45 0
                                    

Chương 22: Đấu một trận đi?

Khắp các con phố ở thành phố S lúc này đều đã bắt đầu mang đầy không khí Giáng sinh, đèn LED nhấp nháy giăng kín các cửa hàng cà phê và các tiệm bánh ngọt luôn nườm nượp khách ra vào. Các phụ huynh cũng tới lui các cửa hàng đồ chơi và các gian quần áo dành cho trẻ em để mua quà tặng cho con cái mình, còn những thanh thiếu niên hay người trưởng thành đi làm thì sẽ hướng tới những tiệm trang sức và phụ kiện nhiều hơn.

Ai ai cũng bận rộn nhưng ai ai cũng đem trên môi nụ cười vui vẻ hướng về dịp lễ của những tiếng chuông ngân vang.

Gần đây tâm trạng và thể trạng của Harin cũng nhờ thuốc ức chế đặc trị và thuốc giảm đau Jeon Wonwoo kê cho mà khá lên đôi chút, Siwoo thì bắt đầu chìm đắm trong cuộc yêu đương ngọt ngào với anh chàng thư ký nào đó mà suýt thì quên mất bữa tối theo tục lệ hàng năm của bọn họ, còn sức khoẻ Jeonghan hồi phục nhanh hơn dự kiến nhờ món quà nhỏ của ai kia. Quãng thời gian vui vẻ này chẳng ai muốn nhắc tới những chuyện phiền muộn.

Trước Giáng sinh một ngày, Jeonghan và Harin đã trang trí xong căn nhà nhỏ này của bọn họ, sau đó theo thói quen thì cả ba sẽ đi viếng mộ của mẹ Yoon và ba Lee. Cô nàng Omega không được gặp bọn họ từ ban đầu, nhưng từ khi quen biết Jeonghan và Siwoo thì cô cũng đã tự coi hai người đã khuất này như cha mẹ ruột của mình, mỗi dịp lễ tết đều sẽ đi viếng đều đặn không sót ngày nào.

Đêm ngày 23, ba người ở nhà nướng một con gà béo ịch và bánh táo thơm phức, quây quần bên nhau ăn uống trò chuyện, người già đầu nhất cũng tự thưởng cho một năm vất vả bằng việc khui một chai rượu vang đắt tiền. Ngày hôm sau Harin sẽ đi du lịch cùng với đám bạn bè thân thiết hồi cấp ba, còn Siwoo thì tặng nguyên ngày đó cho người yêu mình. Jeonghan đương nhiên cũng có việc riêng: Anh có hẹn với Mingyu.

Mỗi một tiếng kéo gần lại tới buổi tối ngày 24 là Jeonghan lại bồn chồn sốt ruột không thôi.

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Sáng ra còn chưa tới bảy giờ thì Harin đã xách vali ra khỏi nhà, tiếng "lạch cạch" làm ai kia bỗng tỉnh giấc vì đem theo tâm trạng mong ngóng tới hôm nay mà ngủ không sâu. Anh đem hành lý xuống tầng giúp cô nàng rồi kiểm tra hai lượt, đảm bảo cô mang theo thuốc thì mới yên tâm để cô đi, xe van nhỏ bên ngoài của đám bạn lúc này đã đợi sẵn trước cửa nhà.

Jeonghan quay lại ngủ thêm một lát thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Người gọi tới cho anh là quản gia Lee.

"Quản gia Lee, có việc gì thế ạ?" Anh hỏi.

"Không có gì đâu, tôi chỉ muốn chúc cậu chủ Yoon một Giáng sinh an lành thôi." Ông thấp giọng cười đầy ấm áp, trên cổ lúc này đang đeo chiếc khăn Jeonghan tặng mình nhân dịp sinh nhật sáu mươi tuổi mới đây.

"Quản gia Lee cũng vậy nhé. Trời bắt đầu đổ tuyết rồi, bác nhớ giữ ấm cơ thể đấy, có dịp rảnh rỗi cháu và Siwoo sẽ tới thăm bác. Giáng sinh vui vẻ ạ."

"Cậu chủ Yoon cũng phải giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị thương nữa nhé." Ông nói, khoé mắt rưng rưng còn giọng đã bắt đầu hơi run rẩy.

[gyuhan | 🍋] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ