5

663 59 3
                                    

Chương 5: Tỉnh lại và nghi ngờ

Jeonghan cứ như vậy cắm rễ trong bệnh viện cả ngày hôm đó, cũng may nơi đây thuốc ức chế luôn sẵn có nên anh chẳng phải quá lo lắng về kỳ phát tình của mình. Mà nhắc tới cái thứ nhạy cảm chết tiệt này, Jeonghan nhận ra từ hôm anh nhận lời ở lại giúp vị Kim Mingyu kia đẩy nhanh tốc độ hồi phục thì kỳ phát tình gần như không xuất hiện nữa. Hết ngày đầu anh còn thấp thỏm lo lắng nhỡ đâu mình ở phòng cách ly tiến vào kỳ phát tình ảnh hưởng tới ngài Alpha đang hôn mê kia thì sẽ thế nào, nhưng cuối cùng là anh lo lắng thừa thãi rồi.

Jeon Harin và Lee Siwoo thi thoảng vào ban ngày sẽ sắp xếp thời gian ghé qua trò chuyện với anh một vài câu với cái lý do là không muốn để anh phải độc thoại với một kẻ đang hôn mê không biết sống chết. Jeonghan dở khóc dở cười đành mặc kệ hai người đó, lại được thêm cả Goo Taesung cứ giờ tan tầm là lại tới gõ cửa, nói là tới ngó qua mớ rắc rối đang nằm trên giường bệnh một chút rồi hi vọng hắn ta tỉnh lại sớm sớm, đống văn kiện ở công ty đang đè đầu anh sắp ngất rồi.

Chính vì tin tức tổng giám đốc tập đoàn JS bị thương nằm viện không thể lọt ra ngoài nên Taesung anh ta chỉ còn cách nói dối rằng là việc riêng trong nhà và Kim Mingyu thì đang đi công tác dài ngày ở Bắc Kinh. Jeonghan nghe vậy thì bật cười, ngẫm cũng khổ cho vị thư ký này, chạy ngược chạy xuôi hết từ công ty đến bệnh viện rồi lại về nhà.

Ngày thứ ba Jeonghan buồn chán đóng đô ở phòng cách ly, lúc anh đang ngồi trên ghế cạnh giường, tựa đầu vào tường chơi điện thoại thì người bên cạnh phát ra một âm thanh nhỏ. Vốn ban đầu anh còn tưởng mình nghe nhầm, vội buông máy xuống kiểm tra xem có đúng không thì phát hiện ngón tay của đối phương bắt đầu cử động, hai hàng lông mi rung nhẹ lên chực muốn nâng mí mắt nặng trịch đã khép chặt hơn ba ngày qua lên.

Anh giật mình nhấn nút màu xanh gọi y tá trên đầu giường, chẳng bao lâu sau bác sĩ điều trị và hai y tá Beta đã nhanh chóng đi vào kiểm tra qua một loạt, xác nhận đúng là Kim Mingyu đã tỉnh.

Jeonghan lùi lại phía sau để bọn họ tháo máy thở oxi và ống tiêm truyền dịch dinh dưỡng cho người nọ, sau đó đợi hắn chớp mắt dần quen với ánh sáng và hình ảnh trước mặt thì bắt đầu đặt vài câu hỏi để kiểm tra lần cuối. Anh gọi điện tới cho Goo Taesung, thông báo rằng sếp của anh ta đã tỉnh lại, còn về phần bản thân thì thở phào nhẹ nhõm, đợi đội ngũ nhân viên y tế kia lui ra khỏi phòng mới vắt tay ra sau lưng đi đến bên cạnh giường bệnh.

"Này cậu gì đó, cậu... Ổn rồi phải không?" Jeonghan dè dặt hỏi, anh cố gắng kéo khoé môi lên thành một nụ cười thân thiện.

Kim Mingyu nhìn người con trai Omega trước mặt, cách ăn mặc trông không giống bác sĩ hay hộ lý lắm nhưng lại không hiểu vì sao anh xuất hiện ở trong phòng này, hắn cứng nhắc gật đầu rồi híp mắt quan sát anh.

"Ổn rồi là tốt. Vậy tôi hết việc rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi nhé." Jeonghan thấy được sự xác nhận này thì nở ra một nụ cười vui sướng nhẹ nhõm xuất phát từ sự thật lòng. Anh xoay người thu dẹp gọn gàng đồ đạc của mình trên bàn bỏ vào một cái túi du lịch nhỏ một cách vội vã, anh muốn ra khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt, ba ngày hôm nay không động tới điếu thuốc nào khiến anh ngứa ngáy răng lợi sắp phát điên rồi.

[gyuhan | 🍋] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ