15

516 55 0
                                    

Chương 15: Chất lỏng màu xanh lục

Jeonghan thẫn thờ nhìn ra cảnh vật phía bên ngoài cửa kính xe taxi, trong đầu suy nghĩ toàn chuyện vừa xảy ra khi nãy ở trong văn phòng của Mingyu.

Anh an ủi ôm lấy người nọ được một lúc thì hắn cũng điều chỉnh lại được tâm trạng của mình. Jeonghan nhận ra mình vừa chủ động thì lúng túng lui lại giữ khoảng cách giữa hai bên, nhưng chợt anh nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh mở lớn mắt nhìn hắn, phát hiện người nọ cũng đang bàng hoàng nhìn mình, cả hai đều không ngờ tới anh lại phát tình đúng lúc này.

Cả cơ thể anh lúc này bỗng nóng bừng lên như bị thiêu đốt, cơn đau phía sau gáy cũng bắt đầu phát tác làm anh nhíu chặt lông mày khuỵu xuống sàn nhà, hai chân không còn chút sức lực nào để đứng dậy, nơi riêng tư đã bắt đầu tiết ra thứ chất lỏng khó gọi tên. Dường như cơ thể Jeonghan biết hiện tại trước mặt anh đang có một Alpha phù hợp với nó, sự ngứa ngáy châm chích ở phía dưới ngày một tăng lên như khát cầu người kia tiến vào.

Jeonghan cắn chặt môi dưới đến bật máu, anh ghét việc bản thân là một Omega, ghét việc bị chi phối bởi pheromone trong cơ thể, ghét cả sự đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần này.

Nếu có thể, anh muốn chấm dứt mọi thứ.

Mingyu dường như cũng ý thức được rằng Omega trước mặt mình hiện tại đang phát tình, hắn cố giữ cho mình tỉnh táo, cắn chặt răng, dùng số lý trí còn sót lại đi tới sau bàn làm việc mở ngăn kéo tủ ra lục lọi một cái gì đó.

Hương hoa hồng trong phòng ngày một nồng đậm, ngay cả tin tức tố của hắn cũng không áp chế được Omega nọ.

Mingyu lấy ra một ống thuốc ức chế, bàn tay run lẩy bẩy dùng kim tiêm mới hút thứ chất lỏng trong suốt ấy vào ống tiêm rồi hít hai hơi thật sâu đi về phía Jeonghan. Trong lúc hắn tìm thuốc ức chế thì người nọ cũng đã chật vật móc trong túi quần ra một vỉ thuốc, uống lấy hai viên nhưng dường như chẳng có tác dụng mấy. Mùi hoa hồng vẫn bao trùm cả căn phòng, hắn thầm chửi một tiếng "chết tiệt", sau đó vội bắt lấy cánh tay của Jeonghan, cởi cúc áo ở cổ tay rồi vạch lên.

Mũi kim nhọn từ từ đâm xuống da thịt anh, đợi cho thứ chất lỏng ấy được bơm hết vào cơ thể thì Mingyu mới ngồi sụp xuống, với lấy vỉ thuốc ức chế đã bị người nọ ném qua một bên trên sàn nhà rồi bóp lấy hai viên nuốt thẳng xuống.

Qua chừng hơn mười phút thì thuốc ức chế cũng phát huy tác dụng nhưng Jeonghan vẫn không còn chút sức lực nào mà đứng dậy nữa. Anh được Mingyu ôm ngang lên sofa, bản thân vẫn đang thở dốc ra từng hơi nóng rực.

"Xin lỗi..." Anh nhỏ giọng thì thầm như muỗi kêu, cả người mệt nhoài đến mức mí mắt cũng không nhấc lên được, trên hai hàng lông mi dài vẫn còn vương vài giọt nước trong suốt.

"Nằm nghỉ một lát đi, đừng nghĩ gì nhiều." Mingyu thở dài, định vươn tay ra vuốt mái tóc người nọ để trấn an nhưng chợt nhớ ra anh vừa mới phát tình, hiện tại sự hiện diện của hắn trong căn phòng này đối với một Omega mà nói chính là nguy hiểm khó lường. Kể cả khi bản thân hắn có là một Alpha cấp S có thể nhẫn nhịn giữ cho bản thân tỉnh táo trong thời gian lâu hơn các cấp bậc dưới, thế nhưng vẫn không thể nào phủ nhận được bản năng nguyên thuỷ của Alpha.

[gyuhan | 🍋] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ