60

725 31 2
                                    

Chương 60: IWLYTTEOT

Buổi sáng hôm sau thức dậy, ngoại trừ cơn đau tê tái ở nửa thân dưới thì sau gáy Jeonghan cũng nhức nhói vô cùng. Vừa khẽ cử động anh đã hít vào một hơi qua kẽ răng, đánh thức người bên cạnh.

Mingyu lầm rầm vài tiếng gì đó nghe như "chào buổi sáng", bàn tay đang đặt trên eo anh nhẹ nhàng mát-xa. Hôm qua sau khi đánh dấu xong thì hai người vẫn còn lăn thêm vài trận nữa, kết quả là ngay đến sát bên cửa kính sát đất cũng bị hắn tha lôi ra làm chiến trường vận động. Mặc dù từ trước tới giờ, lần nào làm xong Mingyu cũng xoa bóp giúp Jeonghan thả lỏng người và bôi thuốc vào nơi phía sau kia nhưng không thể không thừa nhận rằng nó vẫn quá đau mỏi, anh chẳng muốn nhúc nhích gì cả.

Anh vươn tay ra khỏi chăn, ngắm nghía chiếc nhẫn bằng vàng trắng ngự trên ngón áp út bên trái của mình đang được ánh nắng bên ngoài chiếc vào. Anh chớp mắt vài lần vẫn chẳng tin được nó là thật, phải tận tới khi sờ tay vào mới tin nổi. Nhìn bề ngoài thì trông khá đơn giản, nhưng hôm qua lúc Mingyu đang tắm dở thì anh đã lén tháo ra xem thử, phát hiện bên trong khắc một dòng chữ mà anh đã mơ hồ đoán được ra nó mang ý nghĩa gì.

Jeonghan nhìn bàn tay giơ ra không trung của mình một lát lâu, chợt có một bàn tay khác cũng vươn lên, nắm lấy tay anh rồi đan từng ngón tay hai người vào với nhau, hai chiếc nhẫn khớp cùng một chỗ.

Người bên cạnh kéo tay anh xuống, hôn lên đường chỉ tay ngay dưới ngón đeo nhẫn.

"Sau gáy có đau lắm không anh?" Hắn xoay người qua đối mặt với Jeonghan, chạm nhẹ lên kí hiệu được băng bó cẩn thận.

"Có hơi nhói... Nhưng không sao đâu, anh thấy hơi lạ lẫm thôi." Anh thành thật đáp.

Mingyu nhoẻn miệng cười, nghiêng qua thơm lên trán anh một cái rồi tung chăn rời giường.

Hắn bế anh dậy đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, sau đó lại bế anh về giường, lấy trong ngăn kéo tủ quần áo ra một cái túi chườm. Nước nóng được hắn bỏ vào trong rồi đặt lên thắt lưng của người đang nằm úp sấp trên giường, hơi ấm làm anh lại lần nữa buồn ngủ nên hắn cũng chẳng nỡ để anh thức, dù gì hôm qua cũng làm tới vài hiệp đến tận hơn hai giờ sáng. Hắn vuốt lại tóc mái cho anh, nhanh chóng kéo rèm vào rồi nhẹ nhàng rời phòng.

Cỡ chừng hai mươi phút sau thì Jeonghan bị mùi đồ ăn thơm lừng đánh thức. Anh tỉnh dậy vừa đúng lúc Mingyu đem khay đồ ăn lên, bụng kêu "rột rột" hai tiếng rồi từ từ cùng hắn xử lý hết bữa sáng.

"Em có việc đi đâu à?" Anh nhìn hắn đã thay đồ từ trên tầng bước xuống thì tròn mắt hỏi, không nhớ ra hôm nay người nọ phải đi đâu bởi lịch tái khám của cả hai đều là ngày 17 - tức ba ngày nữa.

"Em đi xử lý việc này một lát rồi về." Mingyu đi tới bên cạnh anh. Hắn như con cún cỡ lớn cao gần mét chín mà ôm chặt eo anh từ phía sau, má hắn dụi dụi vào tóc anh khiến nó bông xù lên.

Jeonghan gật đầu, nghiêng người nhéo má hắn, "Chìa khoá xe em anh tịch thu rồi, nhờ người khác hoặc là bắt taxi đi", anh nói. Dù tay hắn chẳng bị thương tí gì như anh nhưng Jeonghan vẫn chẳng yên tâm để hắn tự lái xe chút nào.

[gyuhan | 🍋] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ