35

538 37 0
                                    

Chương 35: Điểm yếu

Đêm năm mới hôm ấy Jeonghan ở lại cùng Mingyu tới gần hai giờ đó quay trở về nhà đánh chén bữa khuya với Siwoo và Harin. Kết quả là cả ba say khướt vào buổi sáng rồi đi ngủ vào lúc sáu giờ, mãi tới quá ba giờ chiều bị cơn đói hành hạ thì mới tỉnh lại.

Jeonghan nhức đầu mơ màng với tay lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị một email thông báo từ tập đoàn JS. Anh mở to mắt, chớp tới hai ba lần xác định mình không nhìn nhầm, tay run run nhấn vào.

Một tiếng la chói tai làm Siwoo và Harin tỉnh cả ngủ, đầu đau như búa bổ ném cái lườm về phía cái loa phát thanh.

Jeonghan mặc kệ bọn họ, hưng phấn giơ điện thoại ra, nói rằng CV mình nộp vào JS đã được nhận, thứ hai tuần tới sẽ bắt đầu vòng phỏng vấn đầu tiên. Anh thấy hai người còn đang ngơ ra thì xì một tiếng bất mãn, gọi điện thẳng tới cho Mingyu báo tin vui nhưng sau đó vì hiểu lầm giận dỗi hắn một lát. Kết quả chẳng hiểu thế nào lại thành ra mắt cậu ruột hắn khiến anh dở khóc dở cười, cuối cùng dành cả một ngày đầu năm còn lại để đi chơi ăn uống bên ngoài Siwoo và Harin cho khuây khỏa.

Sang tới ngày thứ hai của năm mới, sau buổi sáng sớm tinh mơ đi tảo mộ cho mẹ Yoon và ba Lee thì Jeonghan như đã hẹn với Mingyu mà cùng hắn đi sang thành phố B kế bên. Hắn dẫn anh ghé qua phần mộ của ba mẹ mình, đứng trước hai người bọn họ mà nắm chặt lấy tay anh khiến Jeonghan đỏ bừng cả mặt. Sau đó Mingyu dẫn anh qua nhà cũ của mình, nơi này sau khi ba mẹ mất thì hắn đã xin cậu ruột mua lại giúp mình rồi dùng chính tiền mình lén đi làm thêm mà tích góp từng chút trả cho đối phương, giữ lại căn nhà nhỏ này. Hắn thuê một bác gái giúp việc cứ đều đặn một tháng tới quét tước một lần, chẳng có dấu hiệu nào của việc tháng năm nhuốm bụi bẩn.

Jeonghan tò mò bảo Mingyu dẫn mình tới phòng ngủ trước kia của hắn, nhưng căn phòng lại đơn giản đến đáng thương. Mingyu nói bọn họ chỉ ở nơi này hơn một năm thì đã xảy ra tai nạn kia nên căn nhà chưa được trang trí cẩn thận đã phải bỏ dở.

"Sao em lại xây mộ cho ba mẹ ở thành phố B vậy?" Anh ngồi trên chiếc giường nhỏ trong phòng cũ của Mingyu, hiếu kỳ hỏi hắn.

"Thành phố S nhiều thăng trầm thị phi, em không thích để bọn họ ở nơi đó." Mingyu ngồi xuống bên cạnh anh, để anh tựa đầu vào vai mình, "Ở đây hơn một năm tuy quá ngắn, nhưng em thích không khí yên bình ở nơi này."

"Anh cũng đoán vậy", Jeonghan cười, đan tay hắn vào với tay mình, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay đối phương có gì đó giống như một chiếc chìa khoá.

"Jeonghan ơi, thật ra em cũng nghĩ rồi, em muốn để nơi này cho anh." Mingyu nói, hắn tách ngón tay anh ra rồi đặt chiếc chìa khoá vào trong đó, "Anh cứ coi nơi này như nhà trú ẩn của mình là được, không cần nặng nề quá đâu."

"Anh... Nhưng mà nơi này–" Nơi này là nhà ba mẹ em đó. Jeonghan ngỡ ngàng nhìn hắn rồi lại nhìn chiếc khoá kim loại trong tay mình.

"Em không nhận trả lại lần nữa đâu." Hắn bĩu môi bất mãn làm anh thở dài, đành phải chấp thuận theo ý hắn lần này.

[gyuhan | 🍋] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ