33

499 41 0
                                    

Chương 33: Trừng phạt

Ngày cuối cùng của năm cũ, Jeonghan nói với Mingyu rằng mình sẽ ở nhà đón năm mới với Harin và Siwoo. Mingyu bảo anh nhớ giữ ấm, có ra quảng trường cũng đừng cố chen lấn quá mà để bị thương. Buổi sáng hôm đó hắn vẫn phải tới công ty giải quyết công việc, Văn Tuấn Huy nhắn tin tới nói rằng việc lần trước bàn bạc thì nhà họ Văn đã chấp thuận rồi, qua năm mới sẽ cho người tới đàm phán với Nhất Phong. Anh ta còn gửi qua một bản hợp đồng đã chỉnh sửa vài chỗ, Mingyu cảm thấy không có vấn đề gì thì hai bên đều thống nhất sẽ ký tên điện tử.

Buổi chiều hôm đó hắn tan làm sớm, đi thẳng tới club của Lee Seokmin theo giờ như trong tin nhắn. Hắn cởi áo khoác dạ và áo vest đưa cho trợ lý của người bạn thân, chỉ chừa lại áo sơmi trắng ôm lấy cơ thể săn chắc, cà vạt và áo gile. Lee Seokmin thấy vị khách quý của mình tới thì vui vẻ không thôi, đã lâu lắm rồi không được gặp cậu bạn thân này.

"Này, uống một ly đã rồi vào việc chứ?" Đối phương đưa tới cho Mingyu một ly whisky đá.

"Người đã đưa tới rồi?" Hắn nhận lấy rồi một hơi uống cạn, ánh mắt sắc nhọn lạnh lùng như có thể lấy mạng người đến nơi rồi.

"Tới rồi, đủ cả nhóm. Mày đừng có đánh chết người ở chỗ của tao đấy nhá." Lee Seokmin cảnh báo đứa bạn thân, sợ là với cơn giận tích tụ gần một tuần qua của Mingyu thì đám người đó sẽ tàn đời mất chứ chẳng phải tàn phế.

"Toà tuyên án không xử lý à?" Hắn hỏi, đưa tay tháo cúc áo trên cổ ra rồi nới lỏng cà vạt, cổ tay cũng được xắn lên sát khuỷu, hoàn toàn là dáng vẻ của một con sói xám chuẩn bị săn mồi.

"Bác họ thằng khốn kia là Cục phó Cục cảnh sát, động không được." Lee Seokmin nhún vai cười đầy khinh miệt, "Tao không nghĩ loại rác rưởi như gã lại có họ hàng ngồi được ở vị trí đấy đâu."

"Ừ, ngồi không được lâu nữa đâu. Việc tao nhờ mày thì sao? Xong cả rồi chứ?" Mingyu rót thêm một ly whisky nữa, một tay kia hắn lấy bật lửa trong túi quần ra xoay vài vòng.

"Ổn cả rồi. Ảnh và video đều trong này cả", đối phương đưa qua một chiếc USB, "Thêm với thông tin mày điều tra được thì đủ để cả đám này với bác họ gã dắt tay nhau chơi đùa sau song sắt hơn chục năm."

Mingyu hài lòng gật đầu, nhét USB và bật lửa vào túi quần rồi đi theo cầu thang ngầm xuống một căn phòng dưới lòng đất. Bên trong là một Alpha bị trói tứ chi vào thành ghế, mắt bịt băng vải đen còn mồm nhét giẻ lau bẩn. Gã nghe có tiếng mở cửa phòng thì vội giãy giụa, miệng không nói được mà phát ra vài tiếng ư ư a a, không hề biết rằng người còn lại trong phòng đang lặng lẽ quan sát hắn, trong tay cầm một con dao phẫu thuật và một ống thuốc tê.

Gã ta kêu được một lúc, chợt băng vải đen bị kéo lên khiến gã chưa kịp thích nghi với ánh sáng trong phòng thì đã bị một lực mạnh đạp vào bụng khiến cả người lẫn ghế đều đổ rầm về phía sau.

Khi tên Alpha ý thức lại được thì mùi bạc hà cay nồng đã xộc thẳng vào khứu giác của gã khiến gã khó chịu muốn chạy thoát khỏi nơi này. Chỉ cần mùi hương đó thôi cũng làm gã ám ảnh suốt mấy ngày qua không dám nhắm mắt ngủ ngon.

[gyuhan | 🍋] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ