2

758 77 0
                                    

Chương 2: Chanh bạc hà

Ngồi xuống trước cửa phòng phẫu thuật nhìn chiếc đèn hiệu đang tắt bỗng bật sáng, Jeonghan có chút lo lắng cho tình hình của đối phương. Ngẫm lại ngày mình được đẩy vào phòng phẫu thuật chỉ có một mình, lúc tiến ra mắt nhắm nghiền không thấy một ai, mãi tới tận khi tỉnh lại mới có thể nhìn thấy vị quản lý và ba người bạn thân đại học, anh đột nhiên không muốn người kia trải qua tình cảnh bơ vơ một mình khi tỉnh dậy. Có lẽ do đồng cảm và thương hại chăng? Anh không rõ nữa.

Jeonghan ngửi mùi hương toả ra từ máu của Alpha kia lưu lại trên áo mình, là mùi chanh bạc hà vô cùng dễ ngửi, và cũng không rõ tại sao, thứ tin tức tố ấy lại khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái, cơn đau phía sau gáy ban nãy phát tác trên xe cứu thương cũng không đến mức khổ sở chật vật.

Nhìn giờ trên màn hình điện thoại, đã gần ba giờ sáng. Jeonghan ngáp một cái, tìm cho mình một tư thế thoải mái trên băng ghế chờ, vốn định chợp mắt một lát cho đến khi người kia ra thì bỗng có một nữ y tá mở cửa phòng phẫu thuật thở dốc chạy vội ra ngoài. Cô nhanh chóng dựa lưng vào tường, bàn tay hấp tấp cởi bỏ bộ đồ phẫu thuật muốn tìm thuốc ức chế nhưng không thấy, cả mặt đỏ bừng hơi run lên, Jeonghan nhìn qua là biết cô gái ấy đang trong kỳ phát tình. Anh nhanh chóng bước đến, đưa cho cô hai viên cuối cùng của vỉ thuốc trong túi quần mình, đợi cô bình ổn hơi thở nói cảm ơn thì gật đầu nói không cần khách sáo.

"Bên trong có chuyện gì sao? Cô đến kỳ phát tình mà vẫn vào phẫu thuật à?" Anh nhíu mày dìu nữ y tá ngồi lên ghế còn mình ngồi xuống đối diện.

"Không phải, kỳ phát tình của tôi vừa qua cách đây hai ngày. Là do bệnh nhân Alpha trong kia, đã tiêm thuốc ức chế nhưng sức áp chế tin tức tố của người đó quá mạnh, lại đúng lúc bỗng nhiên tiến vào kỳ phát tình, chúng tôi còn chưa kịp gây mê. Tuy đã dùng liều mạnh nhưng không có tác dụng mấy, hiện trạng của bệnh nhân cũng không tốt lắm nên không thể tiêm quá liều, chỉ đành cắn răng chịu đựng." Cô nói.

"Nếu tệ hơn, e là phải nhấn chuông báo động gọi cho người của Cục kiểm soát tin tức tố nhiễu loạn." Nữ y tá sốt sắng nhìn về phía phòng phẫu thuật giọng hơi run, "Đội phẫu thuật có Alpha và Beta có thể chống đỡ được, nhưng có tôi với một nam y tá nữa đều là Omega thì đều không trụ nổi. Cậu ấy cố gắng đẩy tôi ra ngoài trước, sau đó cách một tấm cửa vội vã cách ly phòng phẫu thuật."

"Bây giờ cậu ấy vẫn ở trong đó?" Anh hỏi, trong lòng bỗng dưng dâng lên một nỗi bất an.

Nữ y tá lắc đầu, "Phòng phẫu thuật luôn được chia làm ba lớp, lớp ngoài cùng là anh với tôi, trong cùng là bệnh nhân đang được cách ly, lớp giữa là cậu y tá đó. Vốn dĩ cách một lớp với Alpha trong kỳ phát tình là ổn, nhưng bệnh nhân kia sức mạnh tin tức tố quá lớn, tôi sợ cậu ấy trụ không nổi nên đã liên lạc với bác sĩ y tá Beta khác, không biết đã đưa được cậu ấy ra ngoài chưa..." Cô lo lắng nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật.

Đúng lúc này, một vị bác sĩ mặc đồ phẫu thuật dính máu bước ra, mùi chanh bạc hà lan trong không khí khiến Jeonghan giật mình.

"Cậu Omega gì đó, phiền cậu mặc đồ bảo hộ rồi theo chúng tôi vào phòng phẫu thuật một lát." Vị bác sĩ nói, sau đó chỉ đạo nữ y tá kia lấy cho anh một bộ đồ bảo hộ.

[gyuhan | 🍋] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ