" Kìa, người yêu nhắn tin tới "
Gã đứng khoanh tay chống lưng vào tường, lấy chân đạp cho cánh cửa phòng tắm mở ra. Hằn học đá mắt với em, thấy em không để tâm tới gã lại nói tiếp.
" Nhanh lên, muộn giờ học rồi "
Gã đi xuống tầng, em cắm cúi trả lời tin nhắn. Trên xe gã hạnh hoẹ em đủ thứ đủ kiểu. Gã đưa tay ra đo chiều dài váy, haha chỉ bằng một gang tay của gã, em chuyển động mạnh một cái là liền nhìn thấy mông.
" Đúng là điên, tôi đang nuôi người yêu của thằng khác "
Em chồm người khiến gã giật mình thon thót vì sợ váy bị tốc lên.
" Cũ ! Người yêu cũ "
Gã bĩu môi nhìn em, làm gì có cái kiểu chia tay rồi vẫn nhắn tin gọi điện suốt ngày như thế. Em mới sắp tới tuổi trăng tròn, gã đã đi quá độ hiện đã chấm ngưỡng đầu ba. Phong thái lịch lãm, đôi chút lạnh lùng và còn là Kim Thiếu đứa con trai độc nhất, là cháu đích tôn nối nghiệp tổ tông. Trên gã thì ít mà dưới gã thì cả vạn. Còn em thì sao, một nàng thơ mang nét đẹp điêu thuyền, hoạt ngôn vui tính ai nấy đều yêu. Có vẻ em cũng thinh thích gã nhưng người trong lòng em chỉ có hắn, người năm đó em từng rất thích, tình đầu đẹp tựa hoa anh đào nhưng lại rụng rơi mất.
Thật không may khi trăng tròn khuyết gần quá nửa, em phải gả cho gã để cứu vớt gia tộc mình. Một cuộc hôn nhân chính trị, vì lợi ích. Gã yêu thích nghề giáo, hiện là chủ nhiệm của em. Chuyện em và gã là vợ chồng không ai hay biết, vì chưa tới sinh nhật 18 nên em không thể ký giấy kết hôn, báo chí biết sẽ um xùm chuyện tảo hôn. Không nên.
" Jung Ami lên trả bài "
Lại là gã, giáo viên chủ nhiệm của em. Uể oải lên trả bài, gã dạy môn toán cái môn em chỉ khá chứ không giỏi. Em viết bảng một cách nặng nề, nhìn gã căm phẫn.
" Em xin lỗi em chưa giải được "
Gã hừm hè vài tiếng rồi nhắc nhở.
" Em đấy, xem phim ít thôi "
Ủ rũ về bàn học, chắc hẳn đêm qua gã biết em lén xem phim rồi. Cớ nào lại biết trong khi em đã khóa trái cửa. Hôm nay lớp chỉ học có buổi sáng, gã bắt tội, phạt em ở lại phòng gã sau giờ tan trường. Em ren rén ngồi vào mép sofa.
" Làm hết chỗ này "
" Dạ "
Em dạ một cái rõ to, tay cầm bút xăm xăm làm. Một lúc lại ngước lên nhìn gã phía bàn làm việc. Căn phòng tone nâu cổ điển, phía sau gã biết bao là sách chất chồng. Em là người ưa náo nhiệt, thích tự do. Im ắng quá nghiêm túc quá em không chịu được.
" Sao thầy lại có phòng làm việc riêng ạ "
" Trường này tôi xây "
Em gật gù rồi lại đặt bút viết, khó quá em mới làm được phân nửa. Liền tìm trò để thoát nạn, tiếng đồng hồ vang lên điểm giờ tròn. Em ôm bụng tới chỗ gã ngồi.
" Thầy không tính cho vợ thầy ăn trưa chắc, thầy đợi tôi xỉu đúng không "
Em cư nhiên lấy điện thoại gã đặt đồ, dễ dàng mở bằng vân tay mình. Gã nghe tiếng ting ting là biết em đặt nhiều đồ ra sao, tiền cũng là tiền của gã, điện thoại cũng của gã. Quả thật giữ em bên mình như giữ bom, chẳng biết sẽ nổ lúc nào nhưng gã thấy rất đáng yêu, muốn được cưng chiều em, chở che cho em. Nhưng trong lòng em tồn tại ai gã cũng biết rõ, bạn thời niên thiếu của gã Jeon JungKook_bad boy có tiếng trên đất Đại Hàn.