Trong chiều hôm đó gã đã cho người chuyển hết đồ của em về Kim Gia. Trong em có quá nhiều dòng suy nghĩ, ngồi trên bar nhìn đám người nhảy nhót vô cùng tiêu sái. Mark đưa ly cocktail lại gần, cậu tóm lấy vai em.
" Nghe nói đã dọn đồ về ở chung rồi à "
Em gật đầu, ánh mắt nhập nhoè những ánh đèn. Gương mặt đầy những nỗi lo âu, em sợ mình sẽ gieo dắt cho gã hy vọng để rồi không thể thắp sáng nó.
" Bên học viện anh lo xong rồi ! Em được học bổng nên không lo chuyện tiền bạc. Chỉ có điều ... "
Em nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi đồng tử đang run lên, cậu liền cúi gằm mặt xuống. Có lẽ ánh mắt em là thứ cậu không dám đối diện. Đôi mắt cậu chỉ chứa mỗi em, nhưng đôi mắt em chứa quá nhiều thứ, phẫn nộ, đau thương và cả gã...người mà có nằm mơ cậu cũng không thể thắng.
" Thôi ! Nốt ly này nhé. Anh phải về Mỹ "
Em bình tĩnh đến lạ thường, vỗ vỗ vai cậu như bạn bè.
" Vội thế à, em tiễn anh "
Trước khi lên taxi rời khỏi sân bay, cậu còn cởi chiếc vest màu xám khoác lên người em. Đôi tay nặng trịch đặt lên một bên vai. Thật ra chỉ cần một cú điện thoại là cậu có thể sắp xếp việc học của em nhưng mục đích đến Hàn lại là gặp gã, cậu muốn xem xem gã là người thế nào mà có thể khiến một cô gái quật cường ôm tương tư.
" Chúng ta còn gặp lại nhau nữa không "
Em ôm Mark một cái hòng an ủi, cười tươi giúp cậu mang đi nỗi buồn. Chưa một lần nào suốt ba năm kể từ ngày em gặp cậu lần đầu, thích em đến nhường nào cậu cũng đều giữ kín. Nhưng những hành động đó, ánh mắt đó và với những câu nói đầy ẩn ý không thể qua nổi mắt em.
" Em đã về nơi em vốn thuộc về rồi. Mark, anh hiểu chứ "
Cậu gật đầu cười gượng gạo, thúc dục em lên taxi. Trong chiếc taxi độc chỉ có chiếc đèn vàng, em nghĩ tới Jungkook, Mark và cả gã. Ba chàng trai xuất hiện trong cuộc đời em, họ nhẹ nhàng tới nhưng lại đau lòng rời đi. Phải chăng cái phận em không hợp với yêu đương.
" Cô khác đi nhiều nhỉ "
" Chú biết tôi sao "
Em nhìn lên chiếc gương, ánh sáng leo lắt khiến em chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt.
" Cô đã đánh mất nhiều người yêu mình. Chàng trai của bốn năm trước, chàng trai của bốn năm sau ... còn ai khác nữa hay không thì tôi không biết "
Em vẫn bình thản tiếp lời. Nhưng trong cõi lòng vẫn đang dậy sóng, dập dìu, lăn tăn,...mãi không ngớt.
" Rốt cuộc chú là ai ! "
" Bốn năm trước tôi cũng từng chở cô ra sân bay. Đáng lẽ tôi không nhận ra đâu nhưng vì chiếc nhẫn đó "
Em cười khẩy châm biếm, à một câu dài rồi ngã người ra sau ghế. Lái xe mà cũng lắm chuyện phết nhỉ, xâu chuỗi lại những lời ông chú này nói thì em nhớ ra rồi. Cái hôm em thi tốt nghiệp, ...
" Coi vẻ chàng trai của bốn năm trước mới là người khiến cô bận tâm "
Quãng đường về nhà khá xa, đi mất tầm hai tiếng. Em thì vờ ngủ, ông chú đó thì lải nhải chuyện tình yêu. Thật là đau đầu, biết rồi ! Ai chả biết gã yêu em ! Ai chả biết em yêu gã nhưng vì yêu nên em quyết định rời đi để gã tìm được một người khác sinh được con ... cho gã. Định bụng khi về Kim Gia sẽ cuốn gói đi ngay, sẽ nghỉ việc ở công ty, không còn chút liên lạc nào với gã nữa.