Ex

8.9K 397 8
                                    

Sáng hôm sau gã vẫn chở em đi học như mọi ngày nhưng phải thả em ở một đoạn khá xa để hòng không bị phát hiện.

" Tối qua tôi ... "

" Cô Mina của thầy kìa "

Nói rồi em đóng cửa cái rầm, gã cũng cho xe bon. Tới đại sảnh, kế bên cầu thang lớn là phòng hội đồng. Gã đang được cô ta săn sóc, nhìn cái điệu kia chắc là thích thú lắm.

" Jung Ami lên trả bài "

Cô ta chết chắc, em là best văn của lớp này đấy. Kiêu ngạo bước lên bục, cơng mặt vểnh mông ra sau. Em bắn một loạt ngôn ngữ của vũ trụ, từ nào đẹp nhất sẽ được em chắt ra mà nói. Vốn không ưa em vì được gã ưu ái nhưng lại chẳng thể bắt bẻ được.

" Rất tốt nhưng tại sao vở soạn em lại thiếu ? Tôi đã nói quên gì thì quên vở soạn thì phải nhớ mà. Ra cửa quỳ xuống, giơ tay cao lên trời "

Đúng người tính không bằng trời tính, em mặc chiếc váy ngắn còn chưa chấm qua đầu gối nổi một phân, quỳ xuống chắc chết mất.

" Hôm nay có hai tiết văn. Em quỳ hết hai tiết cho tôi "

Cô ta đi lấy hai xô nước đặt lên tay em.

" Nếu rơi một giọt tương đương một phút chịu phạt "

Có mỗi chuyện cỏn con mà sao phạt ác thế, đầu gối em bắt đầu gai lên, nhói lên từng cơn một. Xung quanh các bạn nhìn em thương hại, có những đứa thì bỡn cợt cười đùa. Em tủi thân chết mất, ngoái lại thấy cô ta đang lướt web với vẻ mặt đắc thắng. Con mắt đó liếc nhìn em khiêu khích.

" Aaa thầy Kim "

Gã đi qua em một cách bình thường, thậm chí còn không nhìn em dù chỉ cần nửa con mắt. Em định không khóc đâu nhưng vì ngay cả gã cũng không bênh em nên mới thế. Em mếu máo nói lớn.

" Đau chết mất "

Bỗng gã đứng lại, quay phắt đầu xem là ai. Gã muốn bay tới đón em lên tay nhưng đây là trường học, gã và em không có quan hệ gì ngoài tình thầy trò. Gã nhẹ nhàng đi tới xách hai xô nước ra khỏi đôi tay run.

" Xuống phòng tôi mang tập bài kiểm tra lên phát cho các bạn "

Cô Mina yêu quý của gã õng ẹo bước ra.

" Tôi đang phạt em ấy, thầy đừng có can dự vào "

Gã chỉ lên hai đầu gối đỏ ửng sưng tấy còn dính cát bụi.

" Tôi xót, em ấy là gia đình của tôi. Một giáo viên chủ nhiệm không thể để trò của mình bị phạt một cách quá đáng được thưa cô "

Gã về phòng làm việc, em cứ ngơ ngẩn theo sau. Cái câu " tôi xót " cứ quanh quẩn trong đầu em. Vào phòng em bám lấy tay gã, ngồi xuống chiếc ghế da bóng phía bàn làm việc. Gã quỳ xuống lấy bông lau đi hai đầu gối bẩn.

" Tôi bảo em phải chú ý học vào chứ "

Ngay cả gã cũng khiển trách em khóc lớn, gào lên với gã.

" Em thuộc bài, chỉ là không mang vở soạn thôi. Cô ta là thích thầy mà ghét em "

Gã dí mạnh vào đầu gối em một cái, mắt trừng lên dữ tợn.

Có thể yêu tôi không ? [ Kth x Ami ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ