" Sao anh biết tôi ở đây mà tới. Lẽ nào anh và Jungkook ... ? "
Gã thản nhiên ngồi xuống sofa, tự mình rót nước. Cư nhiên nói lý.
" Ừm, chúng tôi có một điểm chung nên chơi khá thân "
Em không hiểu mà cũng chẳng cần hiểu.
" Về đi, tôi còn nghỉ ngơi "
Gã chỉ dán mình lên khuôn ngực nở, coi vẻ như em hợp đất Mỹ hơn nhỉ.
" Jung Ami, từ bao giờ mà em thích mặc loại váy ngủ ren này "
Bấy giờ em mới giật mình, lấy gối che đi phần cổ váy trễ. Đang định lớn tiếng quát thì chuông điện thoại vang lên.
- Anh đang ở sân bay, đón anh
Em có hơi bất ngờ nhưng cũng cuống quýt đẩy gã ra khỏi nhà.
" Về đi, tôi còn có việc "
Tối rồi nên em mặc cũng đơn giản thôi, một chiếc váy thô trắng kèm cardigan bên ngoài. Thay xong ra cửa vẫn thấy gã đứng đấy, thật chẳng hiểu nổi.
" Mặt anh dày theo thời gian à "
Không nhì nhằng em lên thẳng taxi đi tới sân bay nhưng không biết gã đang theo sau. Một chiếc taxi xanh đi trước chiếc Lamborghini vàng.
" Ohhh Mark, em đã nói em tự lo được "
Mark vòng tay qua eo, cúi xuống thơm xã giao.
" Cũng khuya, về nhà em nghỉ ngơi rồi mai thuê khách sạn sau nhé "
" Được, mai anh cũng có hẹn với bên Học viện tư pháp "
Gã ngồi trên xe mà ngơ ngẩn cả người, sao số em đào hoa thế. Bốn năm trước thì là Jungkook, giờ lại là tên nào đây. Sáng nay Jungkook gọi điện cũng thực lòng nói hắn còn yêu em. Lúc ấy gã chắc nịch nói rằng " Jeon Jungkook mày của bốn năm trước đã thua tao vậy thì Jeon Jungkook của bốn năm sau liệu có thắng nổi không ? "
" Trợ lý, tìm thông tin người kia "
Rất nhanh một tệp tin được gửi vào mail gã. Mark là một người Mỹ gốc Hoa, là tiến sĩ luật tốt nghiệp đại học Harvard có ba mẹ đều là thẩm phán đã về hưu. Profile khá khủng.
Trong lúc em và Mark đang nấu mỳ thì nghe tiếng cạch cửa. Mark ra ngoài dò la.
" Anh là ai ? "Gã chỉ lên chiếc nhẫn rồi ngồi bịch xuống ghế. Mark hơi đứng hình, chiếc nhẫn trên tay gã giống y như chiếc nhẫn em coi như báu vật.
" Lại là anh sao Kim Taehyung ? "
Vẫn im lặng, gã không nói lời nào mà đi thẳng lên tầng.
" Mai về Kim Gia thôi, ở đây chật quá có mỗi hai phòng "
Em đi tới cấu bắp tay gã một cái đau. Mặt gã nhăn nhó y như ăn phải ớt.
" Mark à, anh xuống ăn đi. Em nói chuyện với anh ấy chút "
Khi Mark xuống tầng, gã liền ôm lấy em, nhấc bổng em đặt lên đùi mình. Bày ra vẻ mặt nũng nịu.