Piano

8.3K 394 57
                                    

   Bữa sáng được gã chuẩn bị tươm tất, em uể oải xé miếng bánh mỳ.

" Em sẽ học đàn lại "

" Học với ai "

   Tối qua gã cũng thấy hắn trở về rồi, năm xưa vì yêu hắn nên em yêu cả nhạc cụ hắn thích, gã vừa căm phẫn vừa đau lòng. Chẳng biết được em ngu ngốc đến mức nào.

" Jungkook "

   Không một lời oán than cặp mắt em như trùng xuống nửa tin nửa ngờ.

" Anh ấy nói cô gái hồi hôm chỉ là bạn "

   Gã chỉ gật đầu, xách chiếc cặp da. Em cũng buông mẩu bánh rồi chạy theo sau. Trước giờ gã cấm cung không cho em đi chơi buổi tối ngoại trừ những lúc đi với gã thì mới được phép. Nhưng học đàn lúc 6h tới 8h liệu gã có cho không.

" Em học đàn lúc 6h chiều tới tận tối "

" Tuỳ em, chẳng can dự gì tới tôi. "

   Em không hiểu gã bị gì mà lại hành xử như thế, trước khi cho xe chạy đi gã nói vọng qua cửa.

" Tôi thích bản Because i love you "

    Tiết học ngày hôm ấy trầm lặng im ắng đến lạ thường, mắt gã không còn nhìn em như mọi khi. Bỗng chốc gã lại lấy tay day day thái dương, hàng lông mày cũng theo đà mà chụm lại làm một. Qua cặp kính đen gọng to em vẫn có thể nhìn thấy vành mắt đen, hốc mắt sâu hơn mọi khi. Chắc đêm qua gã thức khuya hoặc có thể đã thức cả đêm.

   Sau khi tan tiết em có lẻn vào phòng đặt nhẹ ly sữa nóng lên bàn.

" Sữa ở căn tin trường không biết có ngon không, thầy thử xem "

   Gã nhìn ly sữa rồi khoé miệng bỗng nhếch, gã nhớ lại sáng nay đến cả chiếc bánh mỳ bé tí tẹo em còn chưa ăn hết. Đẩy cốc sữa về phía em đứng.

" Tôi không uống, về lớp đi. "

   Em lỳ hơn cả trâu ấy chứ. Cố tình đặt ly sữa trước mặt gã rồi quay gót chân định chạy tót về lớp.

" Hôm nay học liền tới chiều à "

" Vâng! Trưa được nghỉ 1 tiếng "

" Ừ "

   Em bứt rứt đi ra, gã không hề ngỏ lời nói em ăn trưa cùng gã không. Tại sao thế này, cái cảm giác khó chịu, cái cảm xúc không biết tên. Sao hôm nay gã lạnh lùng ngay cả trong hành động luôn thế nhỉ.

" Ami đi ăn trưa không "

  Em oài người ra bàn, mắt nhắm tịt lại.

" Mình mệt lắm "

   Các bạn đã đi hết, em đứng ra ngoài ngắm nhìn quang cảnh cho đỡ mụ mị đầu óc thì bắt gặp gã đi từ phòng hội đồng cùng cô ta. Các thầy cô khác cứ đẩy người cô ta vào gã, họ cười nói trong cái bầu không ý ngại ngùng. Điều duy nhất em quan tâm là sao gã lại tươi thế. Em chạy ngay xuống, giả bộ đi qua họ. Cúi người chào thầy cô.

" Ô cô bé học trò xinh xinh mà thi văn đoạt giải nhất năm ngoái đây đúng không "_thầy lý

   Em cúi đầu tỏ vẻ đồng tình.

Có thể yêu tôi không ? [ Kth x Ami ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ