Gã và em nhận lời tham gia một talkshow kể về những câu chuyện trong quá khứ. Hai người cùng ngồi trên chiếc sofa màu cam nhạt, em khoác tay dựa vào vai gã. Đôi mắt em như tụ lại những hình ảnh tự bao giờ, còn gã đã đưa mình chìm vào một miền ký ức dịu dàng.
- Tôi thấy Kim Tổng và phu nhân vẫn cứ như vợ chồng son, hồi trẻ mối quan hệ của hai người có từng xảy ra biến cố nào không ?
Em hơi ngửng đầu dậy nhưng bị gã tì lại.
" Tôi và anh ấy thực chất không hợp nhau đâu. Taehyung hơn tôi cả chục tuổi, đó là cả một thế hệ đấy. Cãi vã xảy ra thường xuyên có lần chúng tôi còn suýt ly hôn "
Gã nắm chặt tay em đến mức tưởng chừng như tiết ra mồ hôi.
" Chúng tôi rất hợp nhau ! Em ấy hay làm nũng còn tôi thì hết mực cưng chiều "
Em bĩu môi rồi cười thầm, cô phóng viên có vẻ hơi ái ngại.
- Vậy ngài có thể tiết lộ cho tôi biết phu nhân thường sẽ làm nũng chuyện gì ạ
Gã cười nhìn em đầy ngoan cố, rõ ràng là em không muốn gã kể.
" Cô biết không ? Đời thuở nhà ai khi gọt táo bị đứt tay, ở cùng tất cả mọi người thì cười nói vui vẻ. Nhưng khi nghe thấy tiếng xe của tôi thì bắt đầu sụt sùi, khi tôi vừa vào tới cửa là bắt đầu oà lên khóc. Đòi tôi bế, đòi tôi thương, đòi tôi dỗ, đòi tôi yêu "
Cái hôm xảy ra sự việc đứt tay ..
" Ôi "
Em giật nảy rụt tay lại, keng keng con dao rơi xuống sàn nhà. Bà Kim ông Kim cùng giúp việc chạy ra.
" Ami có sao không con "
Thật may bà Kim không quan trọng cháu trai hay cháu gái, có lần bà nói cháu gái bà sẽ là trưởng nữ sẽ là nữ cường. Trai hay gái không quan trọng, miễn là bà có cháu. Taemi lấy miệng thổi phù phù, tươi cười hỏi.
" Mẹ Ami hết đau chưa "
Năm đó Taemi mới 8 tuổi. Em vuốt ve mặt con.
" Mẹ không đau một chút nào hết "
Ông bà Kim cũng bật cười. Họ ngồi xuống cùng gọt nốt đĩa táo và xem chương trình truyền hình. Em có chút gai ở tay nhưng không đau đến mức khóc. Nghe tiếng xe là em đoán ra ai rồi, giúp việc chạy ra mở cửa.
" Ami sao thế con, sao lại khóc "
Bà Kim lo lắng hỏi dồn dập nhưng em chỉ lắc đầu, khi thấy gã vừa bước xuống xe, rảo vài bước lên tới bậc thềm. Em khóc lớn thật lớn chạy tới nhảy lên người gã khiến rơi cả chiếc cặp da bóng. Em chỉ vào ngón tay. Gã cũng hiểu ra vấn đề rồi.
" Sao lại bất cẩn thế này "
Rồi gã thơm lên chỗ đau, thơm lên má lên môi em. Một tay bế một tay vuốt tóc.
" Hết đau chưa "
Em gật đầu.
" Em bị đứt tay từ khi nào "
" 1 tiếng trước "
Gã bế em cùng ngồi xuống sofa, ông bà Kim bế Taemi gạt sang một bên tiện thể che mắt con bé lại. Ông bà già rồi nên chịu được cái cảnh nhức nhối này. Bà Kim mấp máy môi nói nhỏ với gã, em úp mặt vào vai gã nên không biết bà đang làm gì.
" Hai anh chị sống thế mà sống được à. Lên tầng mà chơi với nhau "
Gã gật đầu, cùng em lên tầng. Em vẫn thút thít khóc dù chẳng đau.
..
" Thật là rất đáng yêu. Chắc phu nhân đây phải yêu ngài lắm đấy "
Em rạng rỡ gật đầu, gã ngồi xích lại gần em hơn bắt đầu kể tiếp.
" Và còn một hôm ... "
Vào một buổi tối của năm nọ ...
" Mark đã kết hôn rồi anh còn lo gì chứ "
Em vừa nói vừa nhặt điện thoại lên đầy tiếc rẻ. Gã vẫn ngồi trên chiếc ghế lười nhìn em không chút biểu tình.
" Nhưng anh không muốn. Từ giờ đừng bao giờ để anh thấy em còn liên lạc với tên đó "
" Nhưng "
Gã lắc đầu đi tới ngồi lên giường nhưng vẫn hơi cách xa em. Em khóc rống lên dang tay.
" Anh ôm "
" Anh không ôm "
Em lại được đà gào lên
" Sao lại khóc lớn hơn nữa rồi "
" Anh yêu "
Gã dang tay ra hiệu.
" Nào, lại đây anh yêu "
Thế là em lại nằm vào vòng tay ấy đầy nũng nịu.
" Cô đoán xem câu chuyện vừa rồi là năm vợ tôi bao nhiêu tuổi "
Cô phóng viên cười như nắc nẻ.
" Dễ thương thế chắc là năm phu nhân mới đôi mươi "
Gã bĩu môi.
" Đã lên tới đầu 4 rồi đấy "
Cô phóng viên tròn mắt kinh ngạc, hoá ra trên đời vẫn tồn tại một câu chuyện tình đẹp đến thế.
" Có lẽ tình yêu của hai người lớn dần theo thời gian "
Gã nhìn em.
" Jung Ami cứ liên tục nói ghét tôi ! "
" Em không .. "
Chặn họng em luôn tức khắc.
" Nào, em còn dám cãi cơ đấy "
Em hơi nũng nịu đặt má lên vai gã, hướng mắt về chỗ phóng viên.
" Thấy chưa, tại anh ấy luôn bắt nạt tôi "
Toàn ekip ngưỡng mộ nhìn đôi vợ chồng ấy. Gã thì tầm vào tai em " Hình như em chưa bao giờ nói yêu anh ". Em lấy hơi chuẩn bị cãi thì gã nói tiếp " Trừ lúc lâm trận ".
" Anh .. bỉ ổi "
Gã nhếch mép cười đắc ý, nháy mắt.
" Em nói gì cũng đúng "